Chương 261

10.1K 520 134
                                    

Lâm Uyển Bạch định thần nhìn lại, hóa ra là một chiếc nhẫn kim cương.

Với một kỹ thuật cắt mài hoàn hảo, nó tỏa ra thứ ánh sáng lấp lánh dưới nắng.

Cô phải rất khó khăn mới không tiếp tục nhìn nó thêm, ngẩn người nhìn anh: "... Anh mua từ khi nào vậy?"

Buổi sáng hôm qua anh đều ở Hoắc Thị, buổi trưa sau khi trở về biệt thự, đón ngay hai mẹ con họ tới vườn câu cá. Từ đó về sau cả gia đình ba người họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau, anh không thể có thời gian đi mua được.

"Bốn năm trước." Ánh mắt Hoắc Trường Uyên sâu đậm.

Chiếc nhẫn này được anh dẫn theo Giang Phóng đi mua từ bốn năm trước, một ngày trước khi anh trở về Trung Quốc sau lần sang Mỹ giúp công ty của cô Hoắc Dung vượt qua khủng hoảng. Chỉ là sau đó về nước có hàng tá chuyện xảy ra, hai người họ chia tay, nó cứ thế bị khóa trong ngăn tủ cuối cùng tại bàn làm việc của anh.

Hôm qua lúc rời khỏi Hoắc Thị về đón mẹ con họ, anh đã lục nó ra.

Nghe thấy vậy, sắc mặt Lâm Uyển Bạch không giấu nổi sự bất ngờ.

Cô lại cúi đầu xuống, mới phát hiện tuy rằng chiếc nhẫn rất nổi bật nhưng lớp vỏ nhung bên ngoài đã hơi cũ kỹ đi rồi, có vẻ như đã được cất giữ rất lâu.

Bốn năm trước...

Vì lời nói của anh, cô chìm đắm vào dòng hồi tưởng.

Cô lặng lẽ nuốt nước bọt, bàn tay phải bất ngờ bị Hoắc Trường Uyên cầm lên. Tới khi cô phản ứng lại, chiếc nhẫn vừa vặn không to không nhỏ ấy đã được đeo vào ngón áp út của cô.

Lâm Uyển Bạch nhíu mày: "Em vẫn chưa đồng ý với anh mà..."

"Nhưng em cũng đâu có từ chối." Hoắc Trường Uyên lý lẽ hùng hồn đáp lại.

"..." Lâm Uyển Bạch cắn môi.

Hoắc Trường Uyên cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên ngón tay đeo nhẫn của cô.

Hơi thở của Lâm Uyển Bạch run rẩy, ngón tay cô khẽ động đậy. Chiếc nhẫn ấy tỏa sáng lấp lánh, cô hơi choáng váng.

Hoắc Trường Uyên sải đôi chân dài bước xuống xe, vòng lại đường cũ trở về ghế lái. Anh mở cửa xe, nghiêng người ngồi vào rồi quay lại nhìn cô, nửa đùa nửa thật: "Còn ngồi ngây ra đó làm gì, không xuống xe à?"

"... À!" Lâm Uyển Bạch ấp úng.

Cô cứ thế ngồi đực mặt ra đó...

Ngượng ngập xách túi lên, cô đóng sập cửa lại rồi cắm cúi đi vào trong biệt thự.

Cô đẩy cửa đi vào, chiếc xe trong sân cũng đã nổ máy.

Lâm Uyển Bạch len lén nhìn đèn đuôi xe lao vút đi qua khe hẹp. Khi quay về, cô lại nhìn xuống chiếc nhẫn mới xuất hiện trên ngón tay. Khi chạm lên sẽ có những mặt cắt gờn gợn, cô vẫn còn cảm thấy chưa chân thực.

Ban nãy được tính là cầu hôn rồi sao...

Không có hoa, không quỳ xuống chân thành, không lãng mạn chút nào!

Xin hãy ôm em - Bắc ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ