Thang máy vang lên một tiếng "Ding".
Lục Tịnh Tuyết xách theo hộp đồ ăn mua từ nhà hàng tới đi ra ngoài, sắc mặt không thoải mái lắm. Khi đi tới một góc rẽ vào cửa thoát hiểm, cô ta nhìn thấy Nguyễn Chính Mai cũng đang khó ở tương tự, bèn kinh ngạc đi qua: "Mẹ, sao mẹ không ở trong phòng với bố, đứng đây hóng gió à?"
Nguyễn Chính Mai đứng trên bậc thềm, từ ô cửa sổ mở hé có cơn gió thổi vào khiến búi tóc chỉn chu sau gáy của bà ta bị thổi hơi rối.
"Tịnh Tuyết, mẹ bảo con mua cháo thịt nạc, con mua về chưa?"
"Mua về rồi ạ!"
Nguyễn Chính Mai cúi đầu nhìn, hỏi với vẻ không yên tâm: "Có đúng chỗ bố con thích ăn không đấy?"
"Vâng! Con đã mua theo đúng lời mẹ dặn, còn xin một ít dưa góp nữa!" Lục Tịnh Tuyết gật đầu. Bao nhiêu năm nay mẹ chăm sóc bố chu đáo ra sao, cô ta đều nhìn thấy hết. Cô ta nhìn về phía phòng bệnh ở góc xa: "Mẹ, có phải bố lại ngủ rồi không? Chẳng phải sáng nay mới tỉnh dậy sao!"
Nguyễn Chính Mai sắc mặt lạnh hẳn đi, hờ hững nói: "Không phải, Trường Uyên đưa Lâm Uyển Bạch tới, đang ở trong đó!"
"Cái gì?" Lục Tịnh Tuyết nghe xong, mặt cũng biến sắc: "Mẹ, mẹ hồ đồ rồi sao, sao có thể tạo cơ hội cho Lâm Uyển Bạch chứ! Chuyện ghép gan thì thôi bỏ đi, chúng ta bây giờ cần cố gắng hết sức hạn chế cơ hội giáp mặt giữa bố và cô ta!"
"Bố con muốn gặp nó, mẹ có cách gì được!" Nguyễn Chính Mai nghiến răng nghiến lợi.
Lục Tịnh Tuyết suýt chút nữa ném hộp thức ăn trong tay ra ngoài, căm hận nói: "Mẹ, mẹ biết ban nãy con gặp ai ở dưới không? Con gặp bác trai, nói chuyện với bác ấy một lúc lâu, bóng gió đánh tiếng rất nhiều. Bác ấy không còn vỗ về con chuyện đám cưới như lúc trước, bây giờ là một chữ cũng không nhắc đến... Nếu để bác ấy biết chuyện giữa Lâm Uyển Bạch và bố thì thái độ của bác ấy há chẳng phải sẽ thay đổi chóng mặt hơn hay sao!"
Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, tâm trạng rất u ám và nặng nề.
Từ phòng bệnh đi ra, Lâm Uyển Bạch được Hoắc Trường Uyên ôm vào lòng, nửa gương mặt dựa vào ngực anh.
Ở trong phòng, cô gắng gượng không nghẹn ngào nhưng giây phút bước ra ngoài, cô vẫn không kìm nén được, đôi mắt đỏ rực, tâm trạng khó mà bình tĩnh ngay được.
Với một thân thế phức tạp rắc rối như thế này, bất kỳ ai khi đối mặt cũng không thể bình thản như không được.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, Lâm Uyển Bạch dường như vẫn còn nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ của Lục Học Lâm ở trong. Sự đè nén ấy, sự buồn bã ấy... Qua khe cửa, cô nhìn thấy người đàn ông vẫn luôn mang tới cho người ta cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng nay như già đi nhiều tuổi.
Sắc mặt ông đau thương và khổ tâm đến vậy, khiến trái tim cô cũng run rẩy theo. Cô hiểu, đó là cảm xúc của một người đàn ông khi yêu một người con gái đến tột cùng. Ông đang nhớ người mình yêu... Ai bảo năm tháng chậm rãi trôi thì người ta sẽ quên hết tất cả?
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomantizmTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch