"..." Biểu cảm của Hoắc Trường Uyên bỗng chốc cứng đờ.
Có chuyện như vậy sao?
Từ từ nhớ lại thì hình như đúng là có thật...
Lúc đó khi ở dưới quê anh từng nói như vậy. Lâm Uyển Bạch còn nghĩ, sau này có một ngày anh nhớ lại mọi chuyện, không biết biểu cảm của anh sẽ đặc sắc cỡ nào.
Bây giờ nhìn thấy sắc mặt anh đổi màu như đèn tín hiệu giao thông vậy, cô nhịn cười đến co giật khóe miệng, nhưng vẫn cố tình bồi thêm một câu: "Hoắc Trường Uyên, lẽ nào cả chuyện này anh cũng quên luôn rồi?"
Sao Hoắc Trường Uyên chịu thừa nhận chứ!
Anh ho khẽ một tiếng, trượt người nằm xuống gối, đáp bằng giọng cứng đờ: "Anh bỗng nhiên buồn ngủ quá, muốn đi ngủ."
Dứt lời, anh nhắm ngay mắt lại.
Lâm Uyển Bạch không nhịn nổi, phì cười thành tiếng, không tiếp tục vạch trần anh nữa, cúi người cẩn thận dém lại góc chăn cho anh.
Căn phòng bật điều hòa, nếu để bị lạnh quá thì không nên. Cô không ngồi xuống ghế nữa, định tới văn phòng của bác sỹ hỏi han một số vấn đề về đồ ăn và dinh dưỡng.
Trong phòng còn những người khác, thế nên Lâm Uyển Bạch đợi một chút.
Khi cô quay về, phát hiện trong phòng bệnh xuất hiện khá nhiều người.
Nói chính xác hơn là có không ít bóng những thiên thần áo trắng.
Lâm Uyển Bạch nghĩ là họ tới kiểm tra theo thông lệ, nhưng chẳng bao lâu sau cô đã ngửi thấy mùi bất ổn.
Hoắc Trường Uyên lúc trước đòi ngủ, lúc này nằm nghiêng dựa vào giường, đôi mắt tối đen như miệng giếng. Anh được làm trung tâm, hai bên trái phải giường bệnh được vây kín bởi những cô y tá trẻ, ai nấy đều ôm một cuốn sổ trong tay, mặt nhìn anh chằm chằm.
1, 2, 3...
Lâm Uyển Bạch âm thầm đếm, có tổng cộng sáu cô. Cho dù là làm kiểm tra gì đó cũng đâu cần nhiều người đến vậy!
Chẳng trách ban nãy qua phòng y tá chẳng thấy mống nào...
Chẳng lẽ chạy hết cả vào đây rồi?
"Hoắc tổng, bọn em nghe nói cả rồi!" Cô y tá đứng gần Hoắc Trường Uyên nhất lên tiếng trước: "Anh không đợi cảnh sát, một mình chạy vào cứu người, lẽ nào anh không sợ chút gì ư?"
Ngay lập tức bên cạnh có người phụ họa theo: "Đúng vậy đấy! Nghe nói đám người đó đều là lưu manh, hơn nữa trong số đó còn có một kẻ vừa ra tù chưa lâu, đều là loại chẳng sợ chết. Một mình anh đấu lại năm tên mà không hề e sợ, quá lợi hại rồi!"
Mấy hôm trước Hoắc Trường Uyên được đưa vào lúc tối, rất nhiều nhân viên bệnh viện đều nghĩ là đánh nhau thông thường, vì mấy chuyện kiểu này trong bệnh viện là thường tình, thế nên mọi người đã quá quen, cũng có chế giễu mấy câu sau lưng.
Nhưng lúc phẫu thuật, có hai cảnh sát tới.
Tìm hiểu rõ sự tình họ mới biết vốn không phải là đánh nhau đơn thuần mà vì cứu bạn gái bị bắt cóc, anh một mình chạy tới cứu người, lại còn một đánh năm nên mới bị thương nặng đến thế. Vậy mà anh vẫn thành công cứu được người, trở thành một đại anh hùng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomanceTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch