Ngày hôm sau, hai người gần như dậy cùng một lúc.
Lâm Uyển Bạch đứng trước bồn rửa mặt làm vệ sinh cá nhân đơn giản.
Cô ngẩng đầu nhìn vào trong gương, qua một đêm, hai gò má đỏ hồng vẫn còn chưa tan đi, làn da mềm mại rõ ràng như được tưới tắm, tựa hồ chỉ bấu nhẹ một cái là có thể vắt ra nước vậy.
Rõ ràng tối nào cô cũng bị chèn ép, thể lực tiêu tốn nghiêm trọng, thế mà khí sắc thì lại ngày một tốt hơn.
Lâm Uyển Bạch càng nhìn càng thấy xấu hổ, tức tốc lau tay rồi đi ra ngoài.
Mỗi sáng tỉnh dậy cô đều phải trở về phòng của bánh bao nhỏ, tránh để thằng bé phát hiện mình lại lén lút chuồn đi.
Có điều, cô vừa bước chân ra khỏi phòng ngủ, cửa phòng của con trai ở bên cạnh đã mở ra sẵn, bánh bao nhỏ mặc bộ đồ ngủ, nghênh ngang bước ra ngoài, nhìn thấy cô, nó lập tức nhào tới gọi một tiếng.
"Uyển Uyển~"
Lâm Uyển Bạch không ngờ lại bị bắt tại trận.
Đang ngượng ngập không biết nên giải quyết ra sao thì bánh bao nhỏ đã dứt khoát lên tiếng trước, đôi mắt to tròn chớp chớp: "Bảo bảo biết rồi, cô nhất định phải bò lên người papa, gọi bố dậy đúng không ạ?"
"Đúng..." Lâm Uyển Bạch gượng gạo gật đầu.
"Papa lười biếng quá, còn cần người ta gọi mới chịu dậy, bảo bảo toàn tự giác dậy thôi!" Bánh bao nhỏ bĩu môi.
"Con nói gì?" Hoắc Trường Uyên đi tới, tay cầm chiếc máy cạo râu.
"Con nói là bảo bảo đói rồi~" Bánh bao nhỏ rụt bờ vai lại, lập tức sửa chữa bằng giọng mềm nhũn, sau đó vô dụng ôm chân Lâm Uyển Bạch, cọ cọ mặt lên chân cô.
Lâm Uyển Bạch mỉm cười, cúi xuống bế con trai lên, bấu bấu cái má phúng phính của nó, quay sang thì Hoắc Trường Uyên đã rửa mặt xong.
Cô khó xử quay đi, đỏ mặt nói nhanh: "Em đưa Đậu Đậu xuống nhà trước, anh xong việc cũng xuống ăn sáng nhé!"
Lúc Lâm Uyển Bạch mớm cho bánh bao nhỏ uống được mấy ngụm sữa thì Hoắc Trường Uyên cũng thay xong quần áo đi xuống nhà.
Lúc sắp ăn xong, anh ngước mắt hỏi cô: "Hôm nay em định làm gì?"
"Sáng nay em ở nhà với Đậu Đậu!" Lâm Uyển Bạch ngẫm nghĩ rồi nói tiếp với anh: "Chiều chắc là em sẽ ra ngoài một chút. Chủ tịch Hoàng về nước rồi, công việc phải có trước có sau, em muốn hoàn thành nốt bài phỏng vấn cuối cùng!"
Tuy rằng cô đã quyết định ở lại Trung Quốc, phía Canada cũng đã bàn giao xong công việc và xin nghỉ, nhưng dù sao cô cũng lấy danh nghĩa đi công tác để trở về đây, không thể cứ thể bỏ mặc mọi việc, vẫn nên hoàn thiện những gì còn dang dở.
Hơn nữa, bên này cũng có tòa soạn, cô có dự định sau này tiếp tục theo tòa soạn bên này làm việc.
Về việc chủ tịch Hoàng bất ngờ qua Úc công tác cũng hoàn toàn là do anh đứng giữa tác động gây rối, bây giờ họ đã quay về với nhau, dĩ nhiên ông ấy cũng phải "giải quyết xong công việc" mà quay về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
Roman d'amourTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch