Chương 245

8.1K 576 138
                                    

Kết thúc buổi họp, Hoắc Trường Uyên không trở về phòng làm việc mà đi thẳng về phía thang máy.

Anh xắn tay áo vest lên, cúi đầu nhìn giờ trên đồng hồ. Hôm nay là ngày bánh bao nhỏ tháo chỉ phần đầu. Toàn bộ kế hoạch chiều nay anh đã hủy bỏ hết, bây giờ chuẩn bị lập tức tới bệnh viện.

Sau khi Giang Phóng nhận điện thoại thì rảo bước đuổi theo từ phía sau: "Hoắc tổng!"

"Lúc trước anh dặn tôi để ý cô Lâm..."

Hoắc Trường Uyên ngẩng đầu lên. Sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh đã dặn dò và giao việc này cho Giang Phóng. Tuy rằng anh đã dùng chuyện của chủ tịch Hoàng để cố tình ngáng chân cô nhưng vẫn nên đề phòng vạn nhất, không muốn khiến cô lại ra đi rồi biến mất thêm bốn năm nữa.

Giang Phóng cung kính báo lại: "Có một anh họ Diệp đã đặt hai tấm vé máy bay tới Canada, trong đó, có một vé của cô Lâm!"

"Diệp Tu!" Hoắc Trường Uyên nheo mắt lại.

"Vâng!" Giang Phóng lập tức gật đầu.

Gương mặt Hoắc Trường Uyên tối xuống, anh mím chặt môi: "Tôi biết rồi!"

Dọc đường từ Hoắc Thị tới bệnh viện, bầu không khí trong chiếc xe Bentley cực kỳ lạnh lẽo. Từ lúc lên xe, Hoắc Trường Uyên cứ sa sầm mặt mũi, sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt gương như có thể đóng băng mọi thứ. Người tài xế ngồi trước tập trung lái suốt dọc đường, còn không dám cả thở mạnh.

Tới khi chiếc xe dừng lại trước tòa nhà nội trú, ngay khi bóng anh vừa đi khuất, tài xế đã nhấn chân ga chạy bay biến.

Từ trong thang máy đi ra, Hoắc Trường Uyên lập tức nhìn thấy cậu con trai thò đầu qua khe cửa.

Gương mặt nhỏ vì một sự phấn khích nào đó mà đỏ hồng lên. Gần như giây phút cửa thang máy mở ra, đôi mắt tròn của nó cũng rực sáng, nhưng sau khi anh xuất hiện, nó cũng nhanh chóng bĩu môi, tiếp tục trông ngóng.

Trong phòng bệnh, máy phun sương kêu ro ro, thân hình ục ịch của thím Lý đang đi qua đi lại. Bà đã thu dọn xong hết đồ đạc của bánh bao nhỏ, lát nữa tháo chỉ xong là có thể làm thủ tục ra viện luôn.

Hoắc Trường Uyên vào khu hút thuốc làm một điếu rồi trở lại. Bánh bao nhỏ vẫn như lúc trước, bò lên cửa như con cún chờ đợi, nhìn chằm chằm về phía thang máy không chịu rời mắt. Mỗi lần nơi đó mở cửa ra, nó đều không giấu nổi vẻ mong chờ rồi lại hụt hẫng.

"Đừng đợi nữa, cô ấy không đến đâu." Hoắc Trường Uyên trầm giọng.

Bánh bao nhỏ mặc kệ anh, vẫn kiên định đứng đó, tiếp tục quan sát.

Ở đầu kia vọng tới giọng nữ tổng đài, Hoắc Trường Uyên nhíu mày bỏ di động xuống, dặn dò bằng giọng còn thấp hơn lúc nãy: "Thím Lý, gọi bác sỹ tới đi, chuẩn bị qua phòng khám!"

"Không!"

Bánh bao nhỏ lập tức lắc đầu.

Nó phồng hai má lên, trừng mắt với papa: "Uyển Uyển đã hứa sẽ tới với bảo bảo mà!"

"Rõ ràng cô ấy đang định thất hứa!" Mặt Hoắc Trường Uyên lạnh tanh.

Anh vừa gọi điện thoại, máy cô báo tắt. Lời Giang Phóng nói lúc từ Hoắc Thị đi ra vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô còn không định làm phỏng vấn nữa, một lòng muốn bỏ đi, bây giờ cả việc cùng con trai tháo chỉ cũng không muốn luôn!

Xin hãy ôm em - Bắc ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ