Chương 315

7K 367 119
                                    

Vốn dĩ những tưởng có thể "gương vỡ lại lành", không ngờ lại là "bát nước hắt đi"...

Lúc đó Tần Tư Niên bám riết tới tận châu Phi, cô đã thật sự nghĩ rằng họ có thể bắt đầu lại từ đầu...

Lâm Uyển Bạch khẽ thở dài.

Hoắc Trường Uyên kéo kín rèm cửa lại rồi quay vào, liếc nhìn đồng hồ: "Anh đã dặn thím Lý nhắc em đi ngủ sớm cơ mà?"

"Anh không về làm sao em ngủ được!" Lâm Uyển Bạch hờn dỗi nhìn về phía anh.

Hơn nữa lúc nhận điện thoại lại gặp một cô gái xa lạ, giọng còn nũng nịu, ngấy chết người, cô càng không thể ngủ nổi.

"Đợi anh đi tắm cái đã." Hoắc Trường Uyên cười khẽ.

Ngay sau đó, anh lập tức cởi áo vest, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Ánh mắt Lâm Uyển Bạch như dính vào tay anh vậy, bất giác di chuyển theo. Dưới ánh đèn, hai múi cơ ngực của anh rắn chắc, xuống dưới là cơ bụng với lằn ranh rõ ràng. Sau khi anh cởi hoàn toàn chiếc sơ mi ra, đường nhân ngư cũng loáng thoáng xuất hiện.

Tuy rằng anh khá bận nhưng vẫn luôn giữ dáng rất tốt, không chỉ là lúc vận động với cô trên giường mà bình thường anh cũng kiên trì tập luyện.

E rằng tới lúc tóc anh bạc trắng mái đầu, sức khỏe vẫn dẻo dai, khiến một người con gái như cô không tránh khỏi áp lực. Nhưng cũng may cô là kiểu ăn mãi không béo, bằng không sẽ thật sự lo lắng cho bản thân!

Ánh mắt cô di chuyển theo tay anh, dừng lại trên chiếc khuy kim loại của dây lưng.

Cô bất giác nuốt nước bọt.

Dường như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của cô, Hoắc Trường Uyên hơi ngả người về phía này cởi quần Âu, cố tình để cô nhìn rõ một chút.

Lâm Uyển Bạch vốn định nhìn lén, không ngờ bị anh bắt tại trận, vành tai bỗng nóng rực lên. Cô ngượng ngập chống chế trước: "Lần nào cũng như vậy, anh không thể vào trong phòng tắm rồi cởi à?"

"Nhìn chán rồi à?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày.

Những lời dối lòng cô không nói ra được, đành quay đi, nằm lại xuống giường, thúc giục anh mau đi tắm.

Hoắc Trường Uyên không chọc cô nữa. Cũng chẳng còn sớm, anh sợ ngủ quá muộn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của cô, bây giờ cô vẫn đang trong thời kỳ hồi phục.

Khoảng mười phút, anh bèn từ trong phòng tắm đi ra.

Lâm Uyển Bạch chắc chắn đến 100% anh cố tình, đến khăn tắm còn không buồn quấn, mặc chiếc quần tứ giác đi ra ngoài. Hơn nữa nước trên người cũng hầu như chưa lau khổ, chảy tràn xuống ngực, tạo ra một cảnh tượng hấp dẫn tột độ.

Vén chăn lên nằm vào trong, mắt cô bị anh che chặt lại: "Đừng nghĩ tới những điều không đâu, ngủ đi!"

"Ờ..." Lâm Uyển Bạch bĩu môi.

Chạm vào lồng ngực nóng rẫy của anh, cô bực dọc trong lòng!

Đâu phải cô muốn, rõ ràng là anh đang muốn!

Xin hãy ôm em - Bắc ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ