Chiếc xe taxi nhanh chóng lao vút đi, khuất dạng.
Hoắc Trường Uyên giúp cô mở cửa ghế lái phụ, giống như ban nãy sắp xếp cho con trai, anh khoác vai cô kéo cô ngồi vào ghế, sau đó tỉ mỉ thắt dây an toàn cho cô.
Khi anh đứng dậy, Lâm Uyển Bạch níu lấy cánh tay anh: "Ban nãy Diệp Tu nói gì với anh vậy?"
"Nói gì chứ?" Hoắc Trường Uyên nhướng mày hỏi ngược lại.
Có điều, trong ánh mắt anh thoáng qua chút đắc ý.
Lâm Uyển Bạch nhíu mày: "Ban nãy em thấy anh ấy vỗ vai anh, hình như có nói gì đó mà..."
"Em nhìn nhầm rồi." Hoắc Trường Uyên mặt không đổi sắc.
"..." Lâm Uyển Bạch ngờ vực.
Tưởng mắt cô kém chắc, rõ ràng cô nhìn thấy Diệp Tu mấp máy môi...
Hoắc Trường Uyên đóng cửa xe lại, tự mình vòng sang bên cạnh ngồi vào ghế lái, lái xe rời khỏi bể bơi.
Lâm Uyển Bạch thấy anh không có ý muốn tiếp tục chủ đề này nữa, cũng không tiện hỏi thêm.
Vì vốn dĩ đã lên kế hoạch ra ngoài ăn cơm, thím Lý ở nhà cũng không chuẩn bị thế nên sau khi Diệp Tu đi rồi, ngược lại chỉ còn ba người họ cùng dùng bữa. Họ chọn một nhà hàng bán món Thượng Hải, bầu không khí rất ấm cúng, có không ít gia đình cũng dẫn con cái ra ngoài ăn như họ.
Khi ăn xong trở về biệt thự thì trời cũng đã tối.
Dọc đường, bánh bao nhỏ mệt mỏi ngáp ngủ suốt, nên Lâm Uyển Bạch chỉ đọc mấy trang truyện là nó đã nhanh chóng thiếp đi.
Sau khi nhẹ nhàng rời khỏi phòng con, cô đi thẳng sang phòng ngủ bên cạnh.
Hoắc Trường Uyên đã tắm rửa xong, hông còn không buồn quấn khăn tắm, chỉ mặc độc quần lót, gối đầu lên hai cánh tay, nằm ngửa trên giường.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua, bất giác liếm môi.
Cô chợt nhớ lại hình ảnh anh mặc quần bơi chiều nay. Không chỉ mấy cô gái trẻ đó bị hút hồn, thật ra khi ấy cô cũng chẳng thể dời mắt, tuy không nhìn anh chòng chọc nhưng cũng thi thoảng liếc...
Điều chỉnh lại nhịp thở, Lâm Uyển Bạch bình tĩnh đi qua: "Sao anh không đắp chăn?"
Hoắc Trường Uyên nằm im, chỉ giật giật khóe môi.
"Mệt quá!"
Anh nhắm mắt từ đầu tới cuối, trông có vẻ thật sự mệt mỏi.
Thấy vậy, Lâm Uyển Bạch nghi hoặc: "Anh mệt gì chứ..."
Hoắc Trường Uyên mở mắt, liếc về phía cô với ánh nhìn đầy ý tứ.
"Không có gì." Anh đáp hờ hững.
Làm sao cô hiểu được, ngoài Yến Phong ở New York, anh đã lại âm thầm diệt trừ một tình địch ngầm trong nước.
Lâm Uyển Bạch khó hiểu nhíu mày. Thấy anh mệt cô muốn để anh nghỉ sớm một chút. Sau khi kéo chăn lên đắp cho anh, cô cũng tự nằm vào, sau đó giơ tay tắt đèn.
Cô vừa chạm đầu xuống gối, Hoắc Trường Uyên vốn đang nằm bên kia đến lông mày còn không buồn nhướng lên bỗng lật người đè cô xuống. Trong bóng tối, anh không cần nói nhiều thì ý tứ cũng đã toát ra từ từng hơi thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomantikTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch