Hai người họ trở về ô tô. Lúc nổ máy, Hoắc Trường Uyên còn rất vui vẻ, mở cả radio, bên trong có tiếng nhạc vọng ra.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy nếp nhăn trên khóe môi khi anh cười, bất giác chép miệng: "Hoắc Trường Uyên, anh xấu xa thật đấy!"
"Đàn ông không xấu, phụ nữ không yêu." Hoắc Trường Uyên nói mà mặt không đỏ, tim không run.
"..." Lâm Uyển Bạch câm nín.
Hoắc Trường Uyên đánh vô lăng, tranh thủ liếc cô một cái và nói: "Gọi điện thoại cho thím Lý đi, bảo thím ấy khoảng nửa tiếng nữa chúng ta có mặt ở nhà, chuẩn bị cơm nước sẵn đi."
"Về nhà ăn ư?" Lâm Uyển Bạch kinh ngạc, chớp chớp mắt mấy cái: "Vậy sao ban nãy anh còn mời anh Lê cùng đi ăn tối? Em biết ngay anh cố tình mà!"
Hoắc Trường Uyên nhân lúc trước sau không có xe nào khác, đột ngột vòng tay sang, kéo cô vào lòng, cắn khóe môi cô rồi đặt xuống một nụ hôn mạnh mẽ, bá đạo tuyên bố: "Em là của anh!"
Lâm Uyển Bạch bị anh hôn đến thở dốc.
Lúc anh buông ra, cô ngước mắt nhìn ra ngoài qua cửa kính mui xe. Quả nhiên, đúng lúc nhìn thấy tại một chỗ đỗ đối diện, chiếc Audi A8 của Lê Giang Nam vừa đánh lái đi ra, giáp mặt đúng đầu của chiếc Land Rover.
Nghĩ tới đôi chị em họ ở nhà họ Lục, Lâm Uyển Bạch hạ quyết tâm.
Thôi, đã "ngược cẩu" thì ngược tới cùng đi!
Cô đặt tay lên lồng ngực anh, cũng chủ động ngẩng đầu hôn lên bờ môi mỏng của anh, học ngữ khí bá đạo vừa rồi của anh: "Hoắc Trường Uyên, anh cũng là của em!"
Tiếp theo đó, nụ hôn của họ biến thành một nụ hôn triền miên, sâu đậm hơn, cho đến khi có một chiếc xe bị chặn ở phía sau không ra được, bấm coi thúc giục, họ mới quyến luyến buông nhau ra.
...
Nhận được điện thoại của ông cụ Lục, Lâm Uyển Bạch khá bất ngờ.
Sau khi chú Lý lái xe tới biệt thự nhà họ Lục, cô bước xuống xe. Bên dưới cây hòe già có một người làm xách bình tưới cây chủ động ra đón và nói: "Tiểu thư Uyển Bạch, ông cụ đang ở trong phòng sách ạ! Cụ nói khi nào cô đến thì bảo cô cứ lên thẳng đó!"
"Được, cảm ơn!"
Lâm Uyển Bạch cúi đầu cảm ơn rồi đi vào biệt thự.
Trước đó khi cô tới đây, Lục Học Lâm từng đưa cô vào phòng sách một lần, thế nên tìm lại theo trí nhớ không quá khó. Cửa phòng không đóng kín. Vẫn giống như lần trước, ông cụ Lục mặc một chiếc áo dài màu xám xanh, đứng trước bàn sách, trước mặt vẫn đặt một bàn cờ.
Có điều lần trước là cờ vây, lần này là cờ tướng.
Lâm Uyển Bạch đi vào, khẽ gọi một tiếng: "Ông nội..."
Lần này ông cụ Lục không cố tình tảng lờ cô. Tuy rằng ánh mắt vẫn dán chặt vào bàn cờ, nhưng rõ ràng chỉ vì đang chơi quá tập trung mà thôi. Ông cụ giơ tay ra hiệu cho cô: "Ừm, cháu ngồi đi!"
Ông cụ Lục còn đứng, sao Lâm Uyển Bạch dám tùy tiện ngồi, cô chắp tay sau lưng đứng trước bàn.
Tuy rằng mối quan hệ tính đến thời điểm này vẫn chưa quá thân thiết, nhưng với tư cách là con cháu, cô vẫn cần có sự tôn trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomanceTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch