Hoắc Trường Uyên không vào nhà mà đứng yên trước cửa.
Anh rút di động ra, một lần nữa gọi cho Lâm Uyển Bạch nhưng vẫn không có ai bắt máy.
Sau đó, anh lại tiếp tục gọi cho Tần Tư Niên, đối phương vừa hay đang ở cạnh Tang Hiểu Du. Sau khi nghe xong câu hỏi của anh, cô ấy tỏ ra rất ngạc nhiên, nói mình chưa hề gặp Lâm Uyển Bạch.
Ngắt máy, cơn ớn lạnh trong người Hoắc Trường Uyên càng thêm mãnh liệt.
Anh không chút do dự, một lần nữa gọi vào một số điện thoại khác: "Chú Lục, là cháu đây!"
Khi nhận được điện thoại, Lục Học Lâm đang ở nhà, còn chưa buồn thay dép đã chắp hai tay sau lưng đứng chịu những câu càm nhàm và móc nhiếc vô lý vô cớ của vợ.
"Trường Uyên?"
Nhận được điện thoại, Lục Học Lâm rất bất ngờ. Ông đi tới bên cạnh cửa ban công: "Sao vậy, có chuyện gì không?"
"Chú Lục, hôm nay chú đi gặp Uyển Uyển phải không ạ?" Hoắc Trường Uyên đi thẳng vào chuyện chính.
"Đúng vậy!" Lục Học Lâm gật đầu, vẫn thấy khó hiểu: "Sao thế?"
"Chú và cô ấy tạm biệt nhau từ khi nào ạ? Đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được với cô ấy, cũng chưa thấy về nhà!"
"Không liên lạc được? Rốt cuộc có chuyện gì!" Gương mặt Lục Học Lâm cũng biến sắc, ông cố nhớ lại: "Chú và cô ấy gặp nhau không lâu lắm, vì giữa chừng xảy ra chút chuyện, cà phê còn chưa uống hết, chú đã về trước rồi! Chắc là cô Lâm cũng không ở lại đó quá lâu đâu, có khi nào là tới nhà người bạn bè nào khác không?"
Nói nửa chừng, ông bất giác quay đầu trừng mắt nhìn vợ.
"Đều không có, đến bây giờ cháu vẫn chưa tìm được cô ấy!" Giọng Hoắc Trường Uyên như đông cứng lại.
"Trường Uyên, có phải cháu nghi ngờ cô ấy mất tích không?" Lục Học Lâm nhíu mày hỏi.
Hoắc Trường Uyên không trả lời thẳng nhưng ý tứ trong lời nói đã quá rõ ràng: "Địa điểm cuối cùng chú gặp cô ấy là quán café sách đó đúng không ạ?"
"Đúng vậy!" Lục Học Lâm chắc chắn.
"Bây giờ cháu sẽ qua đó kiểm tra camera giám sát!" Nói xong, Hoắc Trường Uyên bèn ngắt máy.
Lục Học Lâm nắm chặt di động, sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề.
Ông không hề cảm thấy Hoắc Trường Uyên quá thận trọng mà ngược lại lo lắng Lâm Uyển Bạch đã thật sự gặp chuyện...
Vì khoảng cách xa, Nguyễn Chính Mai không nghe rõ nội dung cuộc điện thoại, nhưng vẫn thính tai nghe được mấy chữ "cô Lâm". Bà ta bỗng nhảy dựng lên khỏi ghế, chạy qua, bất chấp hình tượng thường ngày: "Lục Học Lâm, ông đã về tới nhà rồi mà vẫn còn mặt dày như thớt liên mồm cô Lâm thế này cô Lâm thế kia, ông còn cần cái sĩ diện già cỗi của ông nữa hay thôi! Tôi còn thấy xấu hổ thay ông!"
Lục Học Lâm làm như không nghe thấy, một lòng chỉ nghĩ tới chuyện vừa nói với Hoắc Trường Uyên.
Trên gác vọng xuống tiếng nói, Lục Tịnh Tuyết mặc đồ ngủ bước xuống: "Bố mẹ! Bố mẹ đang cãi nhau chuyện gì vậy. Con ở trong phòng ngủ cũng nghe thấy tiếng cãi vã! Đã xảy ra chuyện gì ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xin hãy ôm em - Bắc Chi
RomanceTên truyện: Xin hãy ôm em Tác giả: Bắc Chi Thể loại: Tổng tài cẩu huyết Tình trạng: Đang dịch