Chương 223

9.8K 447 131
                                    

Ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao trùm.

Lâm Uyển Bạch tắm rửa, ngồi trên sofa vừa lau khô tóc vừa nhìn chằm chằm bản thảo bài phỏng vấn trên laptop, thi thoảng lại xóa hoặc sửa đôi ba chỗ.

Tiếng gõ cửa vang lên rất đột ngột, cô nghi hoặc đi ra cửa chính.

Bò lên mắt thần nhìn ra ngoài, Lâm Uyển Bạch bất giác cắn môi. Cúi đầu nhìn bộ đồ ngủ trên người mình, cô cài kín cả cúc áo cổ rồi mới lề mề mở cửa ra.

Bên ngoài, bóng dáng cao lớn của Hoắc Trường Uyên gần như che kín toàn bộ ánh sáng của hành lang.

Anh đứng đó bất động trong bộ vest đen, nhưng cà vạt đã biến mất. Khác với cô, hai cúc áo cổ của anh đều để mở, để lộ làn da màu đồng dưới yết hầu.

Lâm Uyển Bạch nhìn trái ngó phải, không hề thấy bóng dáng bánh bao nhỏ, chỉ có mình anh, quả thực rất kỳ lạ.

Cô nuốt nước bọt: "... Sao anh lại đến đây?"

"Tôi không được đến à?" Hoắc Trường Uyên hỏi ngược lại.

Ngay sau đó, anh cất đôi chân dài ngoằng thẳng thừng đi qua bậc cửa.

Một động tác quá mức quyền thế, mùi hương nam tính cuồn cuộn ập vào, Lâm Uyển Bạch bất giác lùi sau nửa bước.

Nửa bước lùi sau ấy dường như là một sự dung túng. Hoắc Trường Uyên giẫm chân lên tấm thảm ngoài cửa thay giày. Lần này anh dứt khoát không đi dép nữa mà đi chân đất vào trong nhà, hơn nữa là lao thẳng vào phòng ngủ của cô.

Lâm Uyển Bạch đứng ngây ngốc hai giây, rồi nhíu mày gấp gáp đuổi theo: "Anh đến... có chuyện gì không?"

Bước chân Hoắc Trường Uyên rất nhanh, mới đó đã vào trong phòng cô, hai tay đút túi quần: "Đây là phòng của em, hình như lần trước đến tôi chưa tham quan."

"..." Lâm Uyển Bạch mím môi lại: "Thế nên, tối muộn rồi anh chạy đến nhà tôi chỉ để tham quan phòng tôi?"

"Có gì không được?" Hoắc Trường Uyên khép đôi chân dài, ngồi xuống bên giường.

"Vậy bây giờ anh tham quan xong rồi, đi được chưa?" Lâm Uyển Bạch đứng bên cạnh.

"E là chưa được." Hoắc Trường Uyên vắt hai chân vào nhau, uể oải đáp.

"Rốt cuộc anh định làm gì..." Lâm Uyển Bạch có phần sụp đổ.

Hoắc Trường Uyên gõ ngón tay xuống đầu gối, nhướng mày với cô: "Tôi qua đây tìm em đòi một thứ."

"... Gì cơ?" Lâm Uyển Bạch nghi hoặc.

Hoắc Trường Uyên khẽ nheo mắt lại, từ tốn nói tiếp: "Sáng nay khi rời khỏi nhà tôi, em mang theo thứ gì?"

Lâm Uyển Bạch nghe xong, biểu cảm lập tức trở nên hoảng loạn.

Cô quay đi, cố gắng bình tĩnh lại ngoài vẻ mặt: "Tôi không hiểu anh đang nói gì..."

"Con dao cạo râu của tôi đã biến mất, không phải do em lấy đi?" Hoắc Trường Uyên nhướng cao mày hơn một chút.

"..." Lâm Uyển Bạch bất giác nắm chặt tay lại.

Xin hãy ôm em - Bắc ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ