Hẳn là hóng lắm đúng không nào ? Chap mới đây, mọi người đọc truyện vui vẻ !!!
______________________________________________________________
Park Jimin đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh nhóc, nhìn mấy nét chữ trên tập vở, cậu đưa tay xoa xoa đầu nhóc, ngạc nhiên hỏi "Kookie, con có thật là đứa nhỏ ba tuổi không ?".
Kookie ngẩng đầu, chu môi đáp "Ba nói bốn tháng nữa, Kookie tròn bốn tuổi rồi."
Cậu bật cười, chỉ tay vào mấy chữ nguệch ngoạc trên giấy "Ý chú là Kookie thật sự rất thông minh, so với các bạn cùng tuổi thì giỏi hơn nhiều."
Vài ngày trước, khi đi qua một cửa hàng sách nhỏ, chợt nhớ tới tập vẽ của nhóc đã sắp hết, liền mua cho nhóc một tập mới, còn cẩn thận viết họ tên nhóc lên bìa của tập vẽ. Nhóc vô cùng hiếu kỳ chỉ vào mấy chữ cậu viết, đột nhiên đòi cậu chỉ cho cách viết tên mình. Chỉ nghĩ rằng nhóc ham vui lúc đó, vậy mà qua mấy ngày, nhóc đã có thể thuộc lòng và viết được tên mình. Đúng là làm cậu rất ngạc nhiên nha.
"Đương nhiên rồi. Kookie là do mẹ dạy mà." Kim Jung Kook dán vào lòng cậu cọ cọ.
Park Jimin vui vẻ hôn vào má nhóc, đứa nhỏ này là cực phẩm nhà nào thế, mới có mấy tuổi đã biết nịnh nọt người khác rồi. Đáng yêu muốn chớt !!! {*≧∀≦}
Lúc này, Kim tổng tan làm về nhà, chợt thấy một màn quấn quýt trước mặt, bao nhiêu mệt mỏi trong một ngày chợt bay hết, khóe miệng khẽ cong lên, tiến đến chỗ cậu và con trai "Hai người đang chơi gì thế ?".
"Anh về rồi ạ ?". Cậu nghe thấy tiếng nói, liền ngẩng đầu nhìn anh, cười ngọt ngào.
"Ừm." Gật đầu với cậu, anh đón lấy nhóc từ tay cậu, hôn một cái vào má nhóc, đúng chỗ ban nãy cậu hôn nhóc "Ở nhà có ngoan không ?".
Nhóc ôm cổ ba, tự hào chỉ vào mấy chữ nhóc vừa viết "Ba nhìn đi. Mẹ dạy Kookie viết tên mình đó !".
"Giỏi như vậy ?". Miệng thì khen con trai, song ánh mắt mang theo ý cười nồng đượm lại hướng về cậu.
Park Jimin tâm trạng cũng rất tốt, gật đầu cười "Kookie rất thông minh. Tôi mới dạy một lần, con đã có thể viết được rồi. Nét chữ cũng rất tốt."
Kim tổng nhìn vẻ mặt mong chờ phần thưởng của con trai, bật cười "Được rồi, nói đi. Con muốn cái gì ?".
"Ừm...." Nhóc chu môi, gương mặt non nớt phấn nộn hiện lên vẻ ham ăn "Con muốn cả nhà chúng ta đi công viên trò chơi !". Ba lúc nào cũng bận rộn, thời gian ở nhà cũng ít, huống hồ gì đến việc tán tỉnh mẹ, nhóc đương nhiên là phải nhân dịp này, để ba và mẹ có thời gian gần gũi rồi. Một mũi tên trúng hai đích nha !
Park Jimin cũng không quá bất ngờ với những lời nhóc nói. Người lớn chỉ quanh quẩn ở trong nhà đã rất buồn chán rồi, huống chi là một đứa trẻ mới hơn ba tuổi. Tinh ý thấy anh có chút khó xử, lại lo lắng, cậu nhanh chóng dỗ dành nhóc "Ba rất bận, con không nên làm phiền ba. Hay là ngày mai chú cùng con đi công viên trò chơi, được không nào ?".
Jung Kook vẫn không ngừng nhìn ba mình, ba mà không đồng ý, con liền khóc cho ba coi !
"Không sao. Sắp xếp một chút là được." Kim Tae Hyung bị ánh nhìn đáng thương của hai người trước mặt làm mềm lòng "Được, ngày mai chúng ta đi công viên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...