Chap mới tới rồi nè, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😍😍😍
_________________________________________________________Park Jimin nhìn cánh cổng lớn quen thuộc, tháo dây an toàn, vừa đẩy cửa bước xuống xe, cơn gió lớn thổi qua làm cậu nhịn không được run lên, đầu óc cũng trở nên choáng váng.
Kim Min Ho vội vàng giơ tay đỡ cậu, nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của cậu, lo lắng hỏi "Không sao chứ ?". Để có thể trở về đây hôm nay, cậu đã phải gắng gượng rất nhiều.
Cậu lắc đầu, phản ứng đầu tiên chính là lùi lại một chút, giữ khoảng cách với hắn "Hôm nay tôi có chút mệt, chắc là không thể mời cậu ăn cơm rồi. Xin lỗi cậu, Min Ho."
"Tôi còn chưa cầm thú đến mức bắt người bệnh nấu cơm cho mình ăn đâu. Được rồi, ngoài này gió lắm, mau vào nhà nghỉ ngơi đi." Hắn nhìn bộ dạng né tránh của cậu, chỉ mỉm cười đáp. Hắn biết, cậu bài xích hắn, đều là vì ám ảnh trong quá khứ.
Park Jimin gật đầu, nhìn xe của hắn rời đi, mới xoay người đi vào trong. Cậu đưa mắt nhìn khuôn viên gần đó, những chậu hoa lưu ly mà cậu tự tay chăm sóc đều đã lớn rồi, vài nhánh cây nhỏ còn nhú lên những chiếc nụ hoa nhỏ.
"Cậu Park, cậu về rồi." Người làm vườn hấy cậu đi đến, buông dụng cụ tỉa cây xuống, cung kính chào cậu.
Park Jimin mỉm cười, cúi đầu chạm vào những nụ hoa mới nhú "Mới đó đã lớn như vậy rồi sao ?". Những chậu cây này đều là quà sinh nhật anh tặng cậu. Cậu vẫn luôn nhớ rất rõ, vẻ mặt thần bí, lại mong đợi của anh khi cho cậu xem món quà này. Anh từ phía sau ôm lấy cậu, thủ thỉ rằng, cậu rất giống loài hoa lưu ly này.
Khi ấy, cậu rất ngạc nhiên hỏi, tại sao không phải là những loài hoa khác, mà lại là lưu ly tím ? Một loài hoa nhỏ bé và mong manh chứ ? Anh chỉ cười, khẽ đan tay cậu trong tay anh, nói rằng hoa lưu ly tuy rằng nhỏ bé, mong manh, nhưng sức sống lại vô cùng mạnh mẽ. Vẻ đẹp của nó không rực rỡ, kiêu hãnh, mà dịu dàng, ngọt ngào, giản dị và chân thật, khiến cho người ta càng nhìn càng say mê, giống như người anh yêu vậy.
"Khi cậu vắng nhà, ông chủ vẫn luôn dặn dò tôi, đây là loài hoa mà cậu và ông chủ rất thích, cũng rất trân trọng, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Chờ cậu trở về, có thể thấy chúng khỏe mạnh lớn lên." Người làm vườn thấy cậu chăm chú nhìn chúng, nhịn không được nhiều lời.
Nghe những lời này, hốc mắt của Park Jimin hơi nóng lên, nhìn người làm vườn cười một chút, lảng tránh đáp "Vất vả cho bác rồi." Sau đó đi vào trong nhà.
Cậu bước vào phòng khách, thấy tập vẽ đang mở ra của Kookie đặt trên thảm, theo thói quen nhặt lên, nét vẽ có chút nguệch ngoạc của nhóc chợt hiện ra trước mắt. Bên cạnh bức tranh vườn thú mà tối đó cậu nhìn nhóc vẽ, là một bức tranh ba người, hai người lớn và đứa bé đang nắm tay nhau, trên khuôn mặt của ba người đều là những nụ cười rất tươi tắn, xung quanh họ còn có một ngôi nhà nhỏ, những bông hoa màu tím trong vườn cùng vài chú cún nhỏ. Khóe miệng cậu vô thức cong lên, chỉ là đôi mắt không biết từ bao giờ đã ươn ướt.
Lật trang tiếp theo, thật không khó để cậu có thể nhận ra nét vẽ cứng nhắc, xấu xí của ba nhóc. Kim tổng cái gì cũng giỏi, ngoại trừ mỹ thuật nha. Điều này, trong một buổi tối nọ, cậu mới phát hiện ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
أدب الهواةAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...