Chap 22 : Mẹ của Kookie trở về rồi......

3.9K 409 78
                                    

Chap mới của tuần này có rồi đây (✿╹◡╹)

_________________________________________________________

Park Jimin khẽ siết chặt tách cà phê trong tay mình, cậu đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngồi bệt trên thảm, chơi gấu bông trong khu vui chơi cho trẻ nhỏ trong quán trà, rồi lại nhìn sang người phụ nữ phía đối diện, tâm tình không khỏi phức tạp cùng lúng túng. 

"Chị....."

"Cậu...."

Hai người không hẹn mà gặp, đồng loạt mở lời.

Người phụ nữ kia uống một ngụm trà, lại nở một nụ cười vô cùng phóng khoáng và tự tin "Đừng sợ. Tôi cũng không phải người xấu. Đi theo cậu ban nãy, đều là vì nhớ Kookie, muốn nhìn nó một chút." Dừng một chút, trên khuôn mặt xinh đẹp chợt hiện lên vài nét hổ thẹn "Không ngờ lại bị cậu phát hiện được." 

"Chị là....." Park Jimin cũng không phải không nhận ra người phụ nữ này là ai, so với tấm ảnh khi đó cậu thấy cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp không còn nhiều nét tươi vui, rạng rỡ, mà thay vào đó là nét đẹp mặn mà, từng trải lại quý phái. Quả nhiên, người phụ nữ anh từng yêu, cũng không hề tầm thường chút nào.

Người phụ nữ kia đặt tách trà xuống, đưa mắt nhìn đứa trẻ ngồi cách đó không xa, đáy mắt ánh lên tia dịu dàng, yêu thương cùng lưu luyến "Tôi là mẹ của Kookie, cũng là bạn gái cũ của Tae Hyung, Jeon Mi So."

Cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến tình huống mẹ của Kookie quay về, chỉ là....nó đến nhanh hơn cậu tưởng.

Dường như biết cậu muốn hỏi điều gì, cô cười nhẹ "Chuyện tôi trở về, Tae Hyung vẫn chưa biết."

"Còn cậu đây....." Cô kín đáo quan sát cậu một chút.

Park Jimin cười ngượng, đột nhiên gặp phải tình cảnh này, cậu nhất thời không biết mình nên giới thiệu với tư cách gì, là bảo mẫu, thầy giáo của nhóc, hay là người yêu hiện tại của Kim Tae Hyung. 

"Mẹ....." Giọng nói non nớt, mang theo vui vẻ cùng nũng nịu vang lên. 

Cậu theo phản xạ quay đầu, đứa nhỏ ôm theo con gấu nhỏ, đầu đầy mồ hôi chạy đến, sà vào lòng cậu. Cái đầu nhỏ ngẩng lên, chăm chú nhìn cậu, cười ngọt ngào "Mẹ, Kookie khát nước."

Jeon Mi So thấy nhóc gọi mẹ, ánh mắt đau đáu nhìn theo, bàn tay vừa định giơ lên lại đột nhiên khựng lại khi thấy con trai sà vào lòng cậu trai kia. Nhóc nói khát nước, liền theo bản năng cầm cốc nước trên bàn, nói "Con muốn uống nước sao ?".

Kookie ở trong lòng cậu len lén nhìn người dì trước mặt, vẻ hoạt bát, đáng yêu, tinh nghịch thường ngày cũng không hiểu tại sao lại biến mất. 

Park Jimin thấy được vẻ quan tâm cùng lúng túng của cô, bất quá sự chú ý của cậu lúc này đều dồn vào đứa trẻ trong lòng mình. Cậu đưa tay xoa xoa đầu nhóc, tuy là nhắc nhở, song ngữ điệu lại tràn ngập yêu thương mà ngay cả cậu cũng không nhận ra "Uống nước lạnh sẽ đau họng." 

Câu này, vốn là để nói với nhóc, bất quá lại vô tình nhắc nhở "người làm mẹ" kia. 

Lấy trong balo nhỏ của nhóc ra một chiếc bình giữ nhiệt mà cậu chuẩn bị sẵn, nước bên trong đều là nước ấm, cậu cẩn thận kéo ống mút ra, đưa cho nhóc "Uống từ từ thôi."

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ