Chap mới đến rồi đây, đăng giờ sớm hơn cho mọi người đọc dễ hơn nhen :))))) 😘😘😘
_________________________________________________________
Kim thiếu gia tay chống cằm, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đống số liệu nhàm chán trên màn hình máy tính, một lát lại thở dài thườn thượt "Haizz......"
"Sao vậy ? Chán rồi ?". Thư ký Nam đi họp trở về, tình cờ đi ngang qua bàn làm việc của cậu, thấy vẻ mặt chán chường của cậu, buồn cười hỏi.
Kim Seok Jin xoay qua nhìn hắn, bĩu bĩu môi "Mỗi ngày chỉ có từng đó việc, làm đi làm lại, chán muốn chết !". Cậu cầm chiếc bút, lạch cạch gõ lên mặt bàn "Tôi thật là khâm phục những người như anh đó."
"Đó là vì cậu chưa quen thôi." Thư ký Nam rời sự chú ý khỏi báo cáo, cười cười.
"Mà thư ký Nam này, anh làm việc cho Kim Nam Joon đã năm năm, có phải biết rất nhiều chuyện của gã không ?" Cậu cười cầu tài "Cái này.....bạn gái của gã xinh lắm hả ?".
Thư ký Nam ngạc nhiên "Bạn gái của sếp ?". Hắn làm việc cho giám đốc Kim đã năm năm, còn chưa từng biết chuyện sếp có bạn gái ? Rốt cuộc là vị thiếu gia này nghe tin đó ở đâu vậy ?!
"Ừm.....bạn gái của Kim Nam Joon đó." Kim Seok Jin kéo ghế lại gần chỗ hắn, vẻ mặt vô cùng chăm chú, giống hệt như mấy bà thím nội trợ chuyên hóng chuyện.
Chuyện là, mấy ngày trước lúc cậu pha cà phê mang vào cho gã, liền tình cờ nghe trộm được gã nói chuyện điện thoại. Có vẻ gã rất cưng chiều cô gái này, khiến cậu con mọe nó càng lúc càng tò mò, rốt cuộc là yêu quái phương nào, dám quyến rũ 'người đàn ông của ông'. A, không đúng, là chủ nhà của ông chớ ???
"Chuyện này.......Sao cậu không trực tiếp đi hỏi sếp ?".
"Tôi mà hỏi được thì sẽ nhờ đến anh sao ? Đúng là mất hứng !!!". Kim thiếu gia mất hứng đáp.
"Hỏi tôi chuyện gì ?". Lúc này, đằng sau hai người, một giọng nói lành lạnh chợt vang lên.
Kim Seok Jin giật mình, thấy gã đứng ngay sau mình, vội vội vàng vàng khoác vai người bên cạnh, lấp liếm "Làm gì có chuyện gì chứ ? Tôi cùng anh Nam đang tâm sự chút chuyện thôi. Haha.....anh đừng để ý."
Ngài giám đốc nhìn cậu khoác vai hắn, hai mắt bất giác nheo lại, không vui nói "Cậu với cậu ấy từ khi nào lại thân thiết như vậy ?".
Thư ký Nam theo gã từ khi mới ra trường, làm sao không hiểu được ánh mắt cùng ý tứ trong câu hỏi của gã, khẩn trương đẩy cậu ra "Sếp, tôi với cậu ấy thực sự không có thân thiết, một chút cũng không có !". Tội danh 'gian díu với vợ sếp' so với gián điệp công nghiệp còn nặng hơn nha.
Kim Seok Jin nhếch mép khinh bỉ "......" Hoạn nạn liền phủi tay ?! Đúng là gian thương !!!!
Ngài giám đốc nhìn biểu tình sám hối của thư ký, hài lòng ngoắc ngoắc tay với cậu "Còn cậu, vào phòng tôi."
Dứt lời, ngài giám đốc liền xoay người đi về phòng, rất kín đáo che đi nụ cười dịu dàng.
"Anh ta bị gì thế ?". Kim Seok Jin đứng dậy, trước khi đi theo gã còn quay đầu, dùng khẩu hình miệng để nói với thư ký Nam.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...