Bộ kia xong rồi, giờ tui sẽ dồn 3000 công lực vào bộ này, cho nên bộ này tui có thể up chap đều đều từng tuần rồi =)))) 😂😂😂
_________________________________________________________
Kim tổng mang theo tâm tình không mấy vui vẻ, ngồi ở ghế sau lười biếng nghịch điện thoại. Bởi vì vợ yêu bé nhỏ không có ở nhà, anh lại bận rộn công việc, con trai thì chê cơm ba nó nấu, cho nên vài ngày trước, nhóc con Kim Jung Kook đã được bà nội đón qua nhà chính của Kim gia.
"Sếp, bây giờ chúng ta về nhà chứ ?". Thư ký Han ngồi ở ghế lái, nghiêng đầu nhìn vào gương chiếu hậu, nhẹ giọng hỏi.
Kim Tae Hyung mở điện thoại lên, nhìn mãi phần tin nhắn, rồi lại tắt đi, thở dài một tiếng "Qua Kim gia đi, tôi muốn gặp con trai một lát."
"Vâng." Han Sung gật đầu, chậm rãi quay bánh lái.
Xe của Kim tổng nhanh chóng đỗ ở trước cổng lớn của Kim gia, Han Sung vừa định tháo dây an toàn, xuống mở cửa xe cho sếp của mình, liền nghe anh nói "Không cần. Cậu lái xe về trước đi. Ngày mai cho người đến đón tôi."
Kim Tae Hyung đẩy cửa xuống xe, chờ cánh cổng lớn mở ra, tay đút túi quần, thong thả đi vào trong sân lớn.
"Đến đây có chuyện gì ?". Kim phu nhân đang ngồi ở bàn đá lớn ở sân vườn uống trà, xem chồng cùng cháu nội chơi cờ, liếc mắt liền thấy con trai, ngạc nhiên hỏi.
Kookie nghe thấy tiếng bà nội, ngẩng đầu nhìn ba mình, vui vẻ chào "Ba về rồi ạ ?".
Anh kéo ghế ngồi xuống phía đối diện bà, nhẹ giọng bảo quản gia pha cho mình một ly cà phê, sau đó thản nhiên đáp "Đương nhiên là đến ăn cơm rồi." Vợ cùng con trai đều không có nhà, anh cũng lười trở về.
Kim phu nhân nhìn người giúp việc bưng cà phê đến cho anh, vui vẻ nói "Dì à, bữa tối chuẩn bị thêm cả phần của Tae Hyung nữa. A phải rồi, phiền dì dọn dẹp cả phòng trên lầu ba giúp tôi."
"Cậu chủ muốn qua đêm ở đây ?". Người giúp việc tò mò hỏi.
Anh lắc đầu, đưa tay xoa đầu con trai "Không cần phiền phức như vậy, buổi tối con ở cùng Kookie cũng được."
"Cứ quyết định vậy đi." Mẹ Kim cũng không có thêm ý kiến gì.
Kim Tae Hyung cúi đầu nhìn ván cờ của con trai, ngứa tay đi hộ nhóc một nước "Chú ý một chút."
Chủ tịch Kim suýt nữa thì ăn được con mã của nhóc, kết quả lại bị anh phá hỏng, sau đó còn ngang nhiên ăn mất con hậu của ông. Đúng là tức chết mà !!! Ông ngẩng đầu, nhìn con trai cùng cháu nội đắc ý, rống giận "Không được chơi nhắc bài !!!".
Nhóc vui vẻ vỗ tay "Haha, chiếu tướng ! Ông nội thua rồi, thua rồi. Mau đưa tiền cho con !". Ba quả nhiên là lợi hại, vừa mới nhìn qua đã đánh thắng được ông nội rồi.
Ông thấy cháu trai cười khúc khích, cũng không để ý nữa, rút ví ra đưa cho nhóc tờ màu vàng 50.000 won "Được rồi chứ ? Mau chơi lại ván khác, lần này ta sẽ thắng cho mà xem."
Kookie cầm tờ tiền hí hửng nhét vào túi áo, có ba ở đây, ông nội chỉ là con hổ giấy thôi, nhóc còn mít mới sợ "Được ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...