Tui đăng cái giờ dở hơi này, ai đọc thì cho xin tý vote với cmt nha ❤❤❤
Bộ này tuy ngọt, cơ mà hình như vì quá bình yên nên có vẻ hơi chán thì phải. Tui định gieo rắc thêm sóng gió các cô ạ ( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ ). Ý các cô sao =)))))
______________________________________________________________
"Đoàng.....đoàng...." Tiếng súng vừa dứt, cánh cửa bị đạp mạnh ra, Kim Nam Joon cùng hơn chục người cảnh sát lập tức xông vào, người cảnh sát trưởng bên cạnh gã lập tức giơ súng, bắn hai phát vào tay Kang Eun Hee, khiến khẩu súng trong tay cô ta rơi xuống đất.
Những người cảnh sát nhanh chóng chạy vào, tạo thành một vòng vây kín đám thuộc hạ của Jung Ki Seok, khiến chúng buộc phải hạ súng đầu hàng.
Kim Nam Joon khẩn trương chạy đến chỗ Kim Tae Hyung, vừa thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, gã vội vàng đỡ anh dậy, lo lắng hỏi "Không sao chứ ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện."
Kim Tae Hyung nhíu nhíu mày, chống tay ngồi dậy, dựa vào đống gỗ xếp phía sau, thều thào "Sao bây giờ mới đến hả ?".
"Xin lỗi". Gã lo lắng nhìn Kim tổng từ trên xuống dưới "Trúng đạn rồi ?".
Nghe xong, anh đưa tay vuốt vuốt tóc, vẻ đau đớn ban nãy cũng chợt biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt bình thản "Chậc, chậc, diễn xuất của anh đây tốt lắm đúng không ? Còn lừa được chú em cơ mà."
Ngài giám đốc "....." Má nó, gã sao có thể quên mất tên này gian thương đến mức nào chớ ? Làm sao có thể không mặc áo chống đạn !!!
Kim tổng đứng dậy, phủi vết bẩn trên người, sau đó đi đến chỗ cảnh sát trưởng, nhẹ giọng nói "Vất vả cho anh rồi."
Cảnh sát trưởng thấy anh, lập tức cúi đầu chào "Ngài mới là người vất vả. Thủ tướng đã nói, những vấn đề sau này ngài ấy sẽ tự mình lo liệu, thời gian qua cảm ơn ngài đã ra tay giúp đỡ."
"Giúp tôi gửi lời chào đến chú ấy. Nhắn với chú ấy, sau này Kim gia rất hoan nghênh chú ấy với tư cách là một người bạn." Những lời này vốn có hàm ý gì, cả anh và thủ tướng Yoo đều vô cùng rõ ràng.
Anh gật đầu với cảnh sát trưởng coi như lời chào hỏi, liếc nhìn người đàn ông đang bị còng tay giải đi, ánh mắt dịu lại "Thư ký Han không sao chứ ?". Anh biết rõ, chỉ cần Han Sung bình an, thì Jung Hoseok cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Gã nhìn tin nhắn trên điện thoại, rảo bước cùng anh ra ngoài "Ừm, cậu ấy đã đưa Jung Hoseok về nhà an toàn rồi." Lại thấy anh tự mình đi đến một chiếc xe khác, gã ngạc nhiên "Cậu không đến bệnh viện kiểm tra, còn muốn đi đâu ?".
Kim Tae Hyung mở cửa xe, đơn giản nói "Đi tìm bảo bối của tôi." Sau đó bỏ lại gã cùng những người bảo vệ ngơ ngác đứng đó, phóng xe đi mất.
Ngài giám đốc nhìn chiếc xe việt dã Mercedes Benz màu trắng cứ thế mất hút, khẽ thở dài một tiếng "Haizz....mấy người đang yêu đương thật là đáng ghét."
Thư ký Nam ngồi ở ghế lái, nhanh chóng khởi động xe "Sếp, bây giờ chúng ta đi đâu ?".
"Trở về thôi, thiếu gia mà biết anh trai mình sau họa sinh tử lại đi tìm tình yêu trước, chắc chắn sẽ rất buồn". Dừng lại một chút, gã khẽ mỉm cười "Nên trở về dỗ dành thiếu gia rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanficAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...