Chap 31 (H+) : Giấc ngủ ngọt ngào

4.2K 344 44
                                    

Chap mới tới rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ :)))) 😍😍😍

________________________________________________________

Kim tổng hai tay đút túi quần, đứng dựa người vào cửa, nhìn em trai mình bị người ta hôn đến thở không nổi, liếc mắt khinh bỉ ngài giám đốc "Chuyện của hai người tôi không muốn can thiệp, nhưng đừng có chắn lối đi chứ ?".

Ngài giám đốc nghe thấy giọng "anh vợ", có hơi nuối tiếc buông Kim thiếu gia ra, để cậu dựa vào ngực mình, khẩn trương cúi đầu "Xin lỗi, nhưng tôi yêu em ấy."

Sau đó, Kim tổng sẽ xông lên, túm cổ áo ngài giám đốc, hai mắt trừng lớn, đấm mạnh vào mặt gã "Tên khốn, ngay cả em trai tôi mà cậu cũng dám ?! Hôm nay lão tử sẽ giết chết cậu !!!".

Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Thực tế thì, ngài giám đốc sau khi buông em trai ra, liếc mắt nhìn anh trai đi đến chỗ vợ yêu "Tôi mang cậu ấy về trước."

"Ừm." Kim Tae Hyung nâng Park Jimin ngồi dựa vào người mình, nhẹ giọng đáp "Cậu đó, nhẹ tay một chút. Dù sao nó cũng là em trai tôi."

Ngài giám đốc vừa nghe là hiểu, nhàn nhạt để lại một câu "Tôi không có cầm thú như cậu."

Kim tổng "....." Má nó, giờ phản đối còn kịp không ?! 凸(`0')凸

Chờ hai người kia đi khỏi, anh cúi đầu nhìn người trong lòng, buồn cười nhéo nhéo mũi cậu "Bảo bối, tỉnh dậy, chúng ta về nhà."

Park Jimin nghe thấy tiếng anh liền lờ mờ mở mắt, hai má vì men rượu mà ửng hồng lên, khóe miệng khẽ cong lên, giống hệt như con mèo nhỏ thích làm nũng "Anh đến rồi sao ?".

"Ừm." Kim Tae Hyung cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đầy mùi rượu, cười cười.

Cậu giang tay ôm cổ anh, cọ cọ mặt vào hõm cổ anh, giọng mũi ngọt ngào gọi "Tae Hyung !".

"Ửm ?" Anh đáp.

"Tae Hyung à...." Hình như ai đó bị nghiện cái tên này, cho nên cứ liên tục gọi.

Anh không những không thấy phiền, mỗi lần cậu gọi, anh đều kiên nhẫn trả lời.

"Em thích anh....rất thích anh...." Cậu đang cười, bỗng nhiên lại bẹt miệng mếu máo "Anh đừng bỏ rơi em có được không ? Em sẽ ngoan mà, anh đừng bỏ em theo chị ta".

Kim Tae Hyung bất đắc dĩ bật cười, đưa tay gạt nước mắt cho cậu, lại hôn hôn lên mặt cậu "Được, được, ngoan, đừng khóc. Anh không đi đâu hết, anh ở đây với em."

"Anh hứa đi, nhất định không được bỏ em đi." Hai mắt long lanh ngập nước nhìn anh, cậu giơ ngón tay út ngắn củn lên, chu mỏ nói "Mau hứa đi mà."

Anh ngoắc tay với cậu "Được, anh hứa." Anh yêu em như vậy, làm sao có thể bỏ em được chứ ? Đúng là đứa ngốc !

"Ngoan, ở đây không tốt. Chúng ta về nhà, được không ?". Anh kiên nhẫn dỗ dành cậu.

Cậu nhắm mắt gật gù, sau đó giang tay ra "Ôm....ôm...." (づ ̄ ³ ̄)づ

Thư ký Han đứng ngoài cửa, từ đầu đến cuối chứng kiến hết tất cả, trong lòng không khỏi cảm thán. Bộ dạng người này khi say đúng là khác hoàn toàn với vẻ hiền lành, dịu dàng bình thường. Thật may vì hắn gọi cho Kim tổng. Với bộ dạng dính người thế này, hắn mà đưa cậu về nhà, nhất định sẽ bị sếp tổng hiểu lầm, sau đó diệt cả nhà hắn !!! Nghĩ đến thôi là thấy rùng mình rồi !!!!

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ