Chap mới đến rồi đây. Ngàn lần xin lỗi mọi người về sự chậm trễ này TvT.
________________________________________________________________
"Buông cậu ấy ra !".
Park Jimin bất giác nhíu mày, vừa mừng vừa sợ quay đầu nhìn người phía sau. Mừng vì anh - người mà cậu luôn dựa dẫm đã xuất hiện, trước khi hắn kịp làm điều gì đó điên rồ, nhưng rồi cảm giác lo sợ cũng đồng thời ập đến, Kim Min Ho chính là phần quá khứ đau thương, xấu hổ mà cậu vẫn luôn muốn che giấu. Anh gặp hắn, cũng đồng nghĩa với việc quá khứ xấu xí đó sẽ bị phơi bày.
"Thế giới này đúng là rất nhỏ bé, phải không anh hai ?". Kim Min Ho không buông tay cậu ra, ngược lại còn siết chặt hơn, nhìn Kim Tae Hyung mà cười khểnh.
Anh hai ?!
Hai chữ này, chưa bao giờ lại trở nên đau đớn cùng khiếp sợ đến thế......
Cậu bất giác run lên, hai chân dường như mất hết sức lực, lảo đảo. Cảm giác khó chịu, ẩn ẩn đau trong lồng ngực càng lúc càng dâng cao. Hai tiếng "anh hai" mà hắn gọi, dường như đã có thể lý giải được tất cả mọi thứ. Cậu đúng là ngây thơ, trên đời này làm gì nhiều thứ trùng hợp đến vậy chứ ?
Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn hắn, sâu trong đáy mắt đều là sự lạnh lẽo đến rợn người "Đừng để tôi nói phải nhắc lại lần nữa, buông cậu ấy ra."
Hắn chậm rãi thả tay cậu ra, nhướng mày nhìn cậu, cười nhạt một tiếng "Xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu rồi, Park Jimin."
Anh nhanh chóng bước lên một bước, kéo cậu vào lòng mình mà che chở, lo lắng quan sát vẻ mặt trắng bệch của cậu "Em không sao chứ ?".
Cậu nắm chặt lấy vạt áo của anh, đôi môi khẽ mở, ánh mắt gấp gáp cùng hoảng sợ cầu cứu anh "Chúng ta về nhà được không anh ?". Cậu sợ, sợ rằng hạnh phúc mình đang có sẽ giống như một giấc mơ ngắn ngủi, tỉnh dậy liền tan biến, sợ rằng bản thân sẽ mất đi chữ "nhà", nơi vẫn luôn cho cậu ấm áp và nuông chiều, nơi mà cậu sẽ chẳng bao giờ có được từ một người như hắn.
Kim tổng cảm thấy người trong ngực mình đang run lên, đau lòng ôm lấy thắt lưng cậu, hôn lên trán cậu "Được, chúng ta về nhà."
Phía đối diện, Kim Min Ho từ bao giờ đã siết chặt tay thành quyền, khớp tay nhanh chóng trắng bệch, sự thân mật của hai người đều thu vào tầm mắt của hắn, giọng nói vừa chua xót vừa chế giễu vang lên "Anh hai, anh thật không muốn giới thiệu cậu ấy với em sao ?".
"Tôi nghĩ cậu và tôi không thân thiết đến mức đó đâu." Anh dừng lại một chút, liếc mắt, lạnh nhạt đáp, sau đó ôm chặt thắt lưng cậu, tiến về phía chiếc xe đang đỗ bên ven đường.
"Nếu em nói, người mà anh đang ôm trong lòng như bảo bối đã từng là cái đuôi nhỏ của em, lúc nào cũng răm rắp nghe lời, để mặc em phát tiết thì thế nào nhỉ ?". Hắn lớn tiếng cười.
Những lời này, giống hệt như một con dao nhọn, đâm thẳng vào lồng ngực cậu. Thứ tình cảm mà cậu đã từng rất trân trọng, giữ gìn và không ngừng cố gắng, với hắn chỉ có thế ? Cảm giác vừa xót xa, vừa đau đớn, lại vô cùng nhơ nhuốc đang bao trùm lên cậu, khiến cậu không có cách nào ngẩng đầu lên đối diện với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanficAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...