Dạo này có nhiều bạn nói với tui là không nhận được thông báo chap mới, tui cũng hông biết làm sao ấy. Trước kia cũng có một đợt wattpad bị lỗi, thậm chí tui còn không vào được bằng điện thoại luôn, bực mình cực.
Tui bận lắm, nên một tuần chỉ đăng được một chap thui, cho nên nếu ai mà không nhận được thông báo thì có lẽ là cứ tầm khoảng giữa tuần, thường là thứ 3,4 hoặc 5 là tui sẽ up chap mới, nên mọi người ráng canh vậy ╮(╯_╰)╭
______________________________________________________________
Bởi vì chuyện thiếu gia nhà họ Kim bị tai nạn giao thông được giữ kín tuyệt đối, tránh đánh động đến báo giới, nên Kim Seok Jin nằm viện một ngày, sau đó liền được đưa về nhà Kim tổng. Vả lại, ba mẹ cậu hiện giờ đều đang du lịch ở nước Pháp xinh đẹp, nếu để họ phát hiện ra con trai cưng bị tai nạn, nhất định sẽ tức tốc bay về, đến khi đó sẽ rất phiền, nên chuyện cái tay bó bột của cậu, Kim tổng cũng nhất trí không thông báo cho ba mẹ cậu.
"Anh về rồi ?". Park Jimin mở cửa, cẩn thận đỡ Kim Seok Jin vào trong nhà.
Kim tổng đi theo phía sau, nhìn cậu đầy dịu dàng, áy náy nói "Làm phiền cậu để ý nó rồi." Bình thường đã phải chăm sóc con trai anh, giờ còn kiêm thêm cả em trai anh nữa, đúng là một người con trai của gia đình !!!
"Được rồi mà, tôi nấu xong canh hầm rồi, anh cũng cùng ăn đi." Cậu cười nói. Cứ mỗi ngày đi làm, cậu lại cảm thấy ánh mắt của Kim tổng càng lúc càng thâm tình đến kỳ lạ.
Giám đốc Kim không hẹn mà gặp, thò đầu vào cười hì hì "Em dâu, cho anh ăn ké với nha."
Đột nhiên bị gọi là em dâu, cậu khẽ đỏ ửng hai má, khó xử nhìn anh. Biết da mặt cậu mỏng, Kim Tae Hyung đành lên tiếng giải vây cho cậu "Được rồi, đừng chọc em ấy nữa".
Ngài giám đốc bĩu môi, vui vẻ ôm nhóc con lên, thơm vào má nhóc "Kookie, nhà con thật là có phúc nha. Sau này không phải lo không có cơm canh nóng hổi rồi."
Nhóc ưỡn ngực tự hào "Đương nhiên rồi, mẹ thương hai ba con con nhất đó !".
Ở bàn ăn, ba người đàn ông cùng một đứa nhóc cầm thìa, ánh mắt vô cùng mong chờ nhìn vào Park Jimin đang bận rộn múc canh. Mùi canh xương thơm lừng, khói bốc lên nghi ngút, khiến ai cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Park Jimin thấy ánh mắt đau đáu của ba người, bất đắc dĩ bật cười, mấy người nhà họ Kim đều háu ăn thế này sao ? "Tôi hầm khá nhiều, mọi người cứ ăn thoải mái đi."
Cậu ngồi xuống bên cạnh nhóc, gắp thịt sườn đặt vào bát của nhóc, lại xắn tay áo lên cho nhóc, nhẹ giọng dặn dò "Miếng nào không ăn được, chú sẽ gỡ thịt cho con." Vì hầm khá lâu, nên tất cả thịt bò đều mềm và ngọt, ngay cả nhóc con ba tuổi rưỡi cũng có thể ăn được, mà không sợ ảnh hưởng đến dạ dày của nhóc. Haizz.....quả nhiên là chu đáo mờ !!!!
Tuy bị gãy một tay, bất quá tay trái cũng có thể gặm xương nha. Cho nên, Kim Seok Jin đặc biệt hài lòng, vui vẻ ăn cơm trưa. So với cơm ở bệnh viện thì ngon miệng hơn nhiều, lại ngó nhìn xung quanh, đảm bảo không có thím Hong mới dám nói "Nói thật nha, cậu nấu ăn còn ngon hơn thím Hong đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanficAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...