Chap mới đến rồi đây, mọi người đã đoán được trong ba ngày tới Jiminie đã ở đâu chưa nào ?
____________________________________________________________
Min Yoon Gi đẩy cửa bước vào phòng, trên tay hắn là chiếc khay nhỏ đựng cháo cùng thuốc. Lặng lẽ đặt chúng xuống bàn, hắn ngẩng đầu nhìn người con trai đang đứng ngẩn người trước cửa sổ, mỉm cười "Bảo bối, mau qua đây ăn cháo đi."
Không thấy người kia đáp lời, hắn thở dài một tiếng, cầm theo áo khoác ngoài vắt trên ghế, tiến đến chỗ cửa sổ, quàng lên vai cậu, cằn nhằn "Cậu mới vừa hạ sốt thôi đó, muốn ốm nặng hơn sao ?".
Park Jimin lúc này mới vô thức thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, nghiêng đầu nhìn hắn, bờ môi nhợt nhạt khẽ cong lên "Cảm ơn cậu, Yoon Gi."
"Không phải kêu cậu đừng nói mấy lời khách sáo như vậy nữa mà. Chúng ta là bạn bè hơn bốn năm rồi, còn cần cậu cảm ơn sao ?". Hắn xoa đầu cậu, nhất quyết kéo cậu trở lại giường.
Nhìn bát cháo lớn trước mặt, cậu cầm thìa, gẩy gẩy vài cái, rõ ràng mùi cháo rất thơm, nhưng miệng cậu lúc này chỉ cảm thấy vị đắng mà thôi.
"Còn chọc nữa, ông đánh cậu đó !". Min Yoon Gi giả bộ trừng mắt, bày ra một bộ đanh đá. Bất quá, Park béo một chút cũng không sợ, vẫn tiếp tục gẩy gẩy.
Siêu sao Min ôm đầu chịu thua, cướp lại chiếc thìa từ tay cậu, tự mình thổi cháo nguội, đưa đến miệng cậu. Chồng hắn còn chưa được hắn phục vụ đến mức này đâu. Nếu để Jung tiên sinh nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức đỏ mắt cho mà xem.
"Tiểu tổ tông à, xin cậu đó. Cậu đã hôn mê ba ngày rồi, bây giờ còn không chịu ăn, sẽ lớn chuyện thật đấy. Coi như vì mình đi, ăn một chút thôi."
Park Jimin nhìn thìa cháo được dâng lên đến miệng, miễn cưỡng há miệng, nhai nhai "Không biết bây giờ Kookie đã ăn cơm chưa nữa...."
Hắn nghe được, hai mày cau lại, xúc miếng cháo to hơn, bỏ vào miệng cậu, bất bình nói "Tên đểu cáng thối tha ký sinh trùng đó đúng là tu mười kiếp mới gặp được cậu !!! Anh ta khiến cậu thành thế này rồi, cậu vẫn muốn lo cho con trai hắn ?! Không biết nên nói cậu tốt bụng hay ngu ngốc nữa". Nếu là hắn, khẳng định tên đó khó sống rồi !!!
"Trẻ con không có lỗi mà." Cậu thở dài, đẩy nhẹ tay hắn ra, cậu thực sự không thể nuốt nổi nữa.
Min Yoon Gi không ép cậu, đặt cháo xuống bàn, lấy thuốc cùng nước đưa cho cậu "Uống đi, khỏi bệnh rồi, cậu muốn làm gì cũng được."
Cậu ngoan ngoãn uống hết thuốc, chợt nhớ ra điện thoại, liền tò mò hỏi "A, phải rồi. Điện thoại của mình đâu ?".
"Người vẫn còn nóng như vậy, nghịch điện thoại làm gì." Hắn giống hệt những bậc phụ huynh già chuyên cằn nhằn. Hắn làm sao không biết, cậu mà nhìn điện thoại, phát hiện cả trăm cuộc gọi nhỡ của Kim Tae Hyung, sẽ không kìm lòng được mà tha thứ cho anh ta chứ.
Cậu nằm trên giường, vẫn cố níu tay hắn, đòi điện thoại "Mau đưa cho mình đi mà, lỡ ba mẹ gọi điện không được, tìm lên Seoul thì tính sao ?". Chuyện của cậu, một mình cậu đau lòng là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...