Chap 32 : Kim tổng đen mặt....

3.7K 340 67
                                    

Chap mới tới rồi đây, huhu chậm trễ quá rồi :(((( 

Bộ này không có nhiều drama nên khá là ngọt ngào và bình yên, không phù hợp với những bạn thích ngược hay cẩu huyết đâu =)))) 

Vote, bình luận nhiệt tình lên nha, tui thích đọc cmt của mọi người lắm đó :)))  

_________________________________________________________

Nằm trên giường lớn, Park Jimin đầu óc quay cuồng, đột nhiên lại có cảm giác như mình đang xuyên không !!!

Chớp mắt một cái, cả một khu rừng trúc xuất hiện trước mặt, không khí mờ mờ ảo ảo, tràn ngập mùi hương kỳ dị. Park Jimin trợn mắt, hết cả hồn "Má ơi, cái gì thế ? Không lẽ mình còn chưa tỉnh rượu ?". Nghĩ rồi, cậu giơ tay định nhéo mặt mình một cái, liền phát hiện tà áo rộng bay phấp phới. Cúi đầu nhìn xuống người, con mọe nó sao mình lại mặc váy ?! 

"Nương nương, Nương nương ! Xin người đừng chạy nữa !". Từ xa, một người phụ nữ trung tuổi mặc hanbok màu xanh ngọc, búi tóc thấp, cùng ba, bốn cô gái trẻ khác đang hớt hải chạy đến chỗ cậu.  

"Bà là ai ?". Park Jimin vẫn chưa hết bàng hoàng, khẩn trương ôm ngực.

Người phụ nữ trung tuổi dừng bước, tay đút vào trong vạt áo, cúi thấp đầu cung kính nói "Nương nương, xin người mau hồi cung, hoàng thượng đang rất lo lắng cho long thai của ngài ấy !".

Cậu liếc mắt thấy đám con gái phía sau cứ chăm chú nhìn vào bụng mình, buồn bực nhìn xuống bụng mình "Ông là đàn ông, nhìn cái gì mà nh.....Á !". 

MÁ ƠI ! SAO BỤNG MÌNH TO VẬY ?! KHÔNG LẼ MÌNH CÓ CON THẬT ?! 

Nếu không có mấy người đối diện kịp đỡ, cậu khẳng định đã ngã xuống đất rồi, mồ hôi tuôn như suốt, cậu chẳng hiểu cái mô tê giề "Sao tôi lại thế này ?". Có ai giải thích cho cậu tình huống cẩu huyết này nà nàm thao không ? Huhu, nhất định là mơ thôi. Nghĩ rồi, cậu nhắm mắt, nhéo mình một cái. 

"Ái phi ! Vô lễ, còn không mau đỡ ái phi của trẫm đứng lên !". Lúc này, giọng nói quen thuộc vang lên.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc của chồng yêu, Park Jimin thở phào, mở mắt ra, kết quả lại thấy Kim tổng mặc long bào đỏ chói lọi, tay chắp sau lưng đi đến. Cơ mà lúc này, cậu làm gì còn tinh thần để ý những điều đó nữa chớ, khẩn trương đứng dậy, mừng rỡ muốn nhào vào lòng anh.

Kết quả, còn chưa kịp chạy tới, một người phụ nữ khác đã đứng bên cạnh anh "?!".

Cái gì vậy !!!!!! Hình như người này quen quen !!!!! Con mọe nó sao Kim Nam Joon lại đứng bên cạnh anh, còn mặc hanbok có thêu phượng hoàng, cài trâm vàng ?????

Cậu suýt nữa cắn phải lưỡi mình, á khẩu nhìn hai người "....." 

"Hoàng thượng, thiếp đã nói với người, muội muội bị bệnh hoang tưởng, cho nên đứa trẻ trong bụng muội ấy nhất định có bệnh, không thể giữ lại, xin hoàng thượng mau chóng trừ khử !". Kim Nam Joon chỉ thẳng vào bụng của cậu, hệt như mấy bà cô, độc ác nói.

Park Jimin suýt nữa ngất xỉu lần thứ hai, xuyên không thì thôi đi, sao có thể để ông vào vai nữ phụ mờ nhạt bị hãm hại như vại hả ? 

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ