Chap mới đến rồi đây. Hôm nay không lải nhải, để mọi người đọc cho nóng nhen. 🥰🥰😍😍❤❤
_______________________________________________________
Park Jimin suốt mấy ngày qua đều nghĩ ngợi không ngừng, cuối cùng thì cậu cũng quyết định tham gia buổi lễ kỷ niệm trường. Kỷ niệm thì đã sao ? Dù sao hắn cũng không phải người sẽ tham gia mấy buổi họp lớp kiểu này. Hơn nữa, khoa của cậu cùng hắn lại hoàn toàn khác nhau, chắc sẽ chẳng có chuyện tình cờ gặp lại đâu. Huống hồ gì, năm đó cậu một mình bỏ ra khỏi ký túc xá, một cú điện thoại hay một tin nhắn tìm cậu cũng không có. Chứng tỏ, cậu trong lòng hắn một phần trăm quan trọng cũng không đến. Người ta đã lạnh lùng như vậy, cậu cần gì phải tự mình đa tình.
Dù có tham gia họp lớp thì Park Jimin vẫn hoàn thành tốt trách nhiệm vợ hiền, dâu đảm. Từ sáng sớm đã tự mình chuẩn bị một bàn đầy những món ăn bổ dưỡng cho hai ba con Kim tổng.
"Hay là để anh gọi thư ký Han đưa em đi ?". Kim Tae Hyung tuy rằng rất yêu thương và cưng chiều vợ con, nhưng anh lại không phải kiểu mấy công tử nhà giàu vung tiền như rác, sẵn sàng hủy cuộc họp quan trọng để làm mấy chuyện không thực sự cấp thiết.
Cậu rót sữa cho Kookie, lắc đầu cười "Em tự mình đi cũng được mà. Không cần phiền đến anh ấy. Không phải hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng sao ? Đừng để vì em mà lỡ mất công việc."
"Khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho anh."
"Em nhớ rồi." Cậu ngoan ngoãn gật đầu.
Kim tổng ăn xong bữa sáng, trong lòng càng lúc càng điên cuồng tự kỷ, đúng là bảo bối của mình. Vừa đảm đang, dịu dàng lại đặc biệt hiểu chuyện ! Chính vì những đức tính đáng yêu cùng tốt đẹp này, mình phải thưởng cho em ấy một nụ hôn siêu cấp ngọt ngào mới được !
Nghĩ rồi, anh đứng dậy, nhân lúc cậu đang cúi đầu nhìn điện thoại, ôm mặt cậu nâng lên, cúi đầu hôn lên môi cậu một cái. Còn phải "chụt" một tiếng thật kêu mới chịu !!! Thiệc là ấu trĩ mờ !!!!
Park Jimin phản ứng đầu tiên sau khi bị tập kích bất ngờ là liếc mắt để ý nhóc ngồi bên cạnh mình. Nhìn vẻ mặt "ba mẹ cứ thoải mái thể hiện tình cảm đi, con hông thấy gì hết á !" cùng nụ cười tủm tỉm của nhóc, cậu xoạt một cái đỏ bừng cả mặt, giơ tay đánh nhẹ vào người anh, rì rầm mắng "Làm cái gì thế ? Kookie còn đang ở đây mà."
Kim tổng vô cùng hài lòng. Vợ yêu càng lúc càng đáng yêu òi. Anh với tay lấy cái áo khoác vắt trên thành ghế, phải mong chóng đi làm thôi. Nếu không lại nhịn không nổi ứ ừ ư !!!
Đợi nhóc ăn xong bữa sáng, cậu liền ôm nhóc đến nhà giám đốc Kim, giao cho chú út của nhóc là Kim Seok Jin. Tay Kim Seok Jin tuy rằng bị thương, nhưng nhóc cũng khá thông minh và tự lập, có thể tự mình chơi được. Huống hồ gì, bởi vì Kim thiếu gia mà ngài giám đốc đã gọi thêm người giúp việc nấu nướng, dọn dẹp trong lúc gã đi làm. Cho nên, hai chú cháu nhất định sẽ không bị đói nha.
Kim Seok Jin mở phim hoạt hình lên, hai người cùng ngồi xem "Nhóc, mở tủ lấy kem đi."
"Chú đi mà lấy. Chú chỉ gãy tay chứ đâu có cụt tay !". Nhóc mất hứng, dẩu môi đáp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanficAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...