Như đã hứa, thêm một chap cho tuần này, cũng coi như lì xì cho mọi người nè :))))
Góc bày tỏ : Thời gian qua mặc dù ra chap chậm trễ, thậm chí còn lỡ hẹn nhiều lần, nhưng mọi người vẫn không quên cmt và vote ủng hộ tui, tui thực sự rất cảm động. Những bộ truyện của tui có lẽ sẽ ngày càng nhiều hơn, có những bạn theo dõi tui từ lúc tui mới tập tành viết lách, chỉ lèo tèo vài vote, đến tận bây giờ, khi đạt được hơn 2k fls, rồi cả những bạn mới đọc nữa, tất cả tui đều trân trọng và ghi nhớ.
Thời gian tới có thể tui sẽ càng lúc càng bận hơn, việc học, đi làm thêm, đu giai,....nên có khi các chap sẽ không thể viết nhanh và đều như trước đây nữa. Song, vẫn mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thương cô gái 2,0 tủi nè.
Lảm nhảm cuối : Ngày ngày vẫn chăm chỉ rep cmt của mọi người, chỉ có điều, thông báo nhiều quá nên thỉnh thoảng bị trôi không thấy được, thông cảm cho tui nhen. Cuối cùng, mọi người có gì thắc mắc, hay chỉ là lảm nhảm, có thể cmt, gửi ib trong wattpad, hoặc là kết bạn fb với tui cũng được nè. ღゝ◡╹)ノ♡
_________________________________________________________
Kim Jung Kook tô màu xong bức tranh gia đình của mình, nhóc thả bút chì màu xuống, chống tay đứng dậy, cầm theo tranh lon ton chạy vào bếp, định bụng sẽ khoe cậu. Nào ngờ vừa bước chân vào bếp, liền thấy cảnh tượng Park Jimin đang ngồi ngẩn ngơ, cọng rau trong tay sắp bị vò đến nát tươm rồi. Nhóc tuy rằng thông minh hơn những bạn cùng tuổi, nhưng dù sao cũng chỉ là trẻ con thôi, thân mình mập mạp dùng hết sức mới leo lên được chiếc ghế cao hơn ngực mình "Mẹ, mẹ làm sao thế ?".
"Hả ? Cái gì ?". Cậu đang chìm đắm trong đống suy nghĩ hỗn độn của mình, chợt nghe thấy tiếng gọi, có hơi giật mình.
Jung Kook đặt bức tranh lên trước mặt cậu, vẻ mặt háo hức reo lên "Mẹ xem nè, Kookie vẽ đó."
"Haha, đẹp thật đó !". Cậu nhoẻn miệng cười, đưa tay xoa xoa đầu nhóc, sau đó không được tự nhiên đứng dậy "Con chịu khó chơi một mình đi, chú sẽ chuẩn bị bữa tối nhanh thôi."
Nói rồi, còn không để nhóc kịp nói gì, cậu đã quay mặt đi, tiếp tục làm việc của mình, một chút cũng không nhìn đến nhóc.
Kookie chớp chớp mắt, bình thường cậu lúc nào cũng dịu dàng với nhóc, giờ đột nhiên bỏ mặc nhóc. Đứa nhỏ vốn không có mẹ đã vô cùng thiếu thốn tình cảm, tuy rằng gọi cậu là "mẹ" chỉ là một cách để giúp ba, nhưng trong tiềm thức cùng trái tim non nớt của đứa nhỏ này vẫn luôn cho rằng cậu là mẹ nhóc, là người chăm sóc và yêu thương nhóc, cho nên mới quấn quýt với cậu như thế.
Trong cảm nhận của đứa nhỏ bốn tuổi, ba tuy rằng cũng rất yêu nhóc, nhưng ba thường nghiêm khắc, rèn nhóc trưởng thành, nhiều khi cũng rất đáng sợ. Còn cậu thì khác, cậu gần gũi với nhóc, lúc nào cũng để nhóc làm nũng, tùy ý nghịch ngợm, lại bao dung, ôn nhu với nhóc, cho nên trong lòng nhóc sớm đã cho cậu thành người thân của mình rồi.
Tự mình tụt xuống ghế, cầm bức tranh đi ra ngoài phòng khách, nhóc ngồi trên thảm, hứng thú vẽ tranh cũng không còn nữa.
Nghĩ rằng cậu không còn thích nhóc nữa, đôi mắt tròn to đột nhiên ngập nước, chiếc miệng nhỏ nhịn không được bĩu bĩu. Nhóc cúi đầu, lặng lẽ lau nước mắt. Nhưng lạ lắm, càng lau càng chảy nhiều hơn, khiến hai vai nhóc run run "Híc.....híc....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
Fiksi PenggemarAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...