Chap mới đến rồi đây, vài hôm lặn mất tăm, là do tui quên béng đi mất phải viết chap =))))
_________________________________________________________
Bởi vì buổi sáng Park Jimin còn phải về nhà, nên dù có rất nhớ cậu, Kim tổng cũng đặc biệt có chừng mực, sau khi làm một lần liền tắm rửa cho cả hai, rồi ôm cậu ngủ thẳng đến sáng, một chút mộng mị cũng không có.
Quả nhiên là ôm vợ trong tay, chất lượng giấc ngủ cũng tăng lên đáng kể nha !
Kim Tae Hyung theo đồng hồ sinh học, sáu giờ đã mở mắt, thấy đứa nhỏ trong ngực mình vẫn đang ngủ say, tâm tình tốt lên không ít. Bàn tay to lớn nhịn không được bóp bóp hai má phúng phính của cậu, rồi hôn lên cánh môi đang chu ra.
Đang chơi đến vui vẻ, điện thoại bên đầu giường chợt reo lên. Kim Tae Hyung thấy cậu hơi ngọ nguậy, liền ngóc đầu lên, nhanh chóng bấm nghe.
Tiếng trẻ con lanh lảnh vang lên "Ba ! Ba tìm thấy ba nhỏ chưa ạ ?".
Kim Tae Hyung cẩn thận rời khỏi giường, đi ra ngoài ban công, lại nghe được câu này, có chút buồn cười đáp "Ba nhỏ con còn đang ngủ. Dậy sớm như vậy ?". Bình thường nhóc con này đều để mặt trời đuổi đến mông mới chịu dậy nha.
"Chú út hôm qua ngủ lại, ôm con chặt cứng luôn. Con mà không dậy, sẽ bị chú ấy đè chết !". Nhóc con ngồi trong phòng bếp, cùng ông bà nội ăn sáng, chán nản kể.
Anh phì cười, Kim Seok Jin quả nhiên lợi hại, cư nhiên có thể dùng cách này bắt nhóc dậy sớm "Được rồi, mặc kệ chú út con. Hôm nay cứ ở nhà nội, buổi tối ba sẽ qua đón con."
"Kookie nhớ rồi. Ba đi đường cẩn thận ạ."
"Ừm. Buổi tối trở về sẽ mua quà cho con." Anh vừa cúp máy, tin nhắn của thư ký Han lại hiện lên, anh trả lời vài câu. Sau đó mới đi vào trong.
Park Jimin bị anh lay dậy, còn đang ngái ngủ, giọng có chút khàn khàn "Mấy giờ rồi ạ ?".
"Đã gần bảy giờ rồi, chuẩn bị trở về thôi." Anh vén lại phần tóc mái bị xù lên của cậu, nhìn một bộ ngái ngủ đáng yêu của cậu, ý cười trong mắt càng đậm hơn.
Cậu gật gù, ngáp một cái thật lớn, lười biếng bò ra khỏi chăn, vừa mới thò chân xuống, anh liền giúp cậu xỏ dép "Hôm nay anh còn có cuộc họp cổ đông, không thể ở lại quá lâu được."
"Vậy mà đêm qua anh còn lái xe đến tận đây ?". Cậu tròn mắt, có chút trách móc đáp.
Kim Tae Hyung thấy cậu lo lắng cho mình, vui vẻ xoa má cậu "Còn không phải vì anh nhớ em sao ? Được rồi, mau đi đánh răng rửa mặt, sửa soạn một chút, anh đưa em về nhà."
Khi hai người xuống dưới sảnh chính của khách sạn, thư ký Han đã có mặt ở ngoài. Cậu ngạc nhiên, lại âm thầm cảm thán, thư ký quả là công việc vất vả. Ngồi trên xe, cậu có chút áy náy nói "Han Sung, vất vả cho anh rồi."
"Việc nên làm, cậu đừng khách sáo". Hắn chuyên tâm lái xe.
Một tay xách quà, một tay nắm tay cậu, cùng cậu đi vào trong. Ba mẹ Park cùng Min Yoon Ji đang ngồi ăn sáng. Kim tổng mỉm cười, lên tiếng "Con chào hai bác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...