Lại sắp phải thi nên càng lúc càng chậm trễ, sorry nhìu nhen :((((
_________________________________________________________
Tiệc sinh nhật của Kookie sau khi được Kim tổng và Park Jimin bàn bạc kỹ lưỡng, đã được quyết định sẽ tổ chức tại khách sạn Shilla, khách sạn bậc nhất Hàn Quốc và cũng là đối tác của Kim gia. Tuy rằng quy mô của bữa tiệc không quá lớn nhưng cũng có sự tham dự đầy đủ của toàn thể Kim gia cùng bạn bè thân thiết. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên Park Jimin ra mắt nhà chồng với tư cách là con dâu tương lai của người đứng đầu Kim gia, nên sẽ không thể tránh khỏi khẩn trương và hồi hộp.
Kim tổng thay xong âu phục, vẫn thấy cậu đang ngồi thẫn thờ trên giường cùng bộ âu phục hàng hiệu bên cạnh, anh liền bước đến bên cạnh, nắm nhẹ tay cậu "Lo lắng lắm sao ?". Tay cậu đều lạnh ngắt rồi.
Park Jimin gật đầu, đây chính là buổi ra mắt gia đình nhà chồng trong truyền thuyết nha, làm sao có khả năng coi như không có chuyện gì được chứ "Lỡ như ba mẹ anh không thích em thì sao ạ ?".
Kim Tae Hyung giang tay ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu "Đứa ngốc, em có biết tại sao anh lại để Kookie về nhà chính không ?". Thấy cái đầu nhỏ của cậu khẽ lắc, anh cười "Con trai chúng ta thông minh như vậy, chắc chắn mấy ngày vừa rồi đã rủ rỉ vào tai ông bà nội không ít, em nghĩ xem, ba mẹ có khả năng không thích em sao ?".
Cậu đẩy nhẹ anh ra, bất đắc dĩ cười "Ba con anh đúng là mưu mô....."
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nheo mắt nhìn anh "Khoan đã, nói như vậy thì, trước đây em cũng là bị ba con anh tính kế ?". Ngày đó, nhóc mỗi ngày đều làm bộ mặt tội nghiệp, kể khổ về ba nhóc, thành công lấy được sự tin tưởng và lòng thương của cậu, sau đó còn ôm cổ cậu lắc lắc dụi dụi, ngọt ngào gọi mẹ, khiến cậu không còn cách nào từ chối danh xưng này nữa. Đúng là gian thương, gian thương mờ !!!
Kim tổng bị nói trúng tim đen, khuôn mặt đẹp trai vì chột dạ mà hơi biến sắc, bất quá rất nhanh liền trở lại bình thường "Cái đó....anh vô tội. Nhất định là nhóc con kia bày trò, lát nữa nhất định anh sẽ thay vợ dạy dỗ nhóc, thế nào ?".
Đúng vậy, Kim tổng chính là gian thương, qua cầu rút ván như thế đấy !
Park Jimin nhìn vẻ mặt vô sỉ của anh, phì cười "Được rồi, hôm nay là sinh nhật con, chuyện cũ đều bỏ qua đi."
Trong lòng âm thầm thở phào một tiếng, Kim tổng hôn nhẹ lên má cậu "Mau đi thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát." Bởi vì ban nãy Kim tổng đặc biệt kêu chuyên viên makeup cùng làm tóc chuẩn bị cho cậu, nên hiện giờ chỉ cần thay đồ nữa thôi, cậu sẽ trông không khác nghệ sĩ nổi tiếng là mấy nha.
Park Jimin gật đầu, cầm đồ đứng dậy, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy Kim Tae Hyung chịu dịch mông đi ra ngoài, cậu gãi gãi đầu "Anh.....anh không định ra ngoài sao ?".
Kim tổng nghe xong, thản nhiên hỏi "Tại sao phải ra ngoài ?".
"Thì....thì em còn phải thay đồ nữa." Cậu đỏ mặt.
"Trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy sao ? Cần gì phải ra ngoài chứ." Anh khoanh tay trước ngực, vô sỉ đáp.
Park Jimin trừng mắt "Đồ lưu manh !". Sau đó, cậu quay lưng về phía anh, bắt đầu cởi quần áo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...