Tèn ten, chap mới lại có rồi đây. Vì bộ trước có chút nặng nề, nên bộ này tui muốn nó nhẹ nhàng, hài hước như bộ Vmin đầu tiên, mong là mọi người sẽ thích.
_____________________________________________________________
Tuy nói là có thím Hong nấu cơm tối, nhưng Kim tổng lại phải thường xuyên ra ngoài gặp đối tác, buổi tối cũng ít khi ở về ăn cơm, đều là thím Hong cho nhóc ăn cơm trước. Anh trở về cũng là ăn cơm một mình, rất nhàm chán. Hôm nay tuy rằng có thêm một người ăn, nhưng cái không khí ấm cúng, hòa thuận của một gia đình thế này có lẽ rất lâu rồi anh không được thấy. Cho nên, tâm tình của Kim tổng lúc này đặc biệt tốt.
Kim Tae Hyung ăn uống no say, thỏa mãn ngồi xem tin tức kinh tế trên tv, nhóc Kookie thì ngồi dưới thảm xếp gỗ, thấy điện thoại của cậu reo, liền cầm điện thoại chạy đến chỗ ba mình "Ba, điện thoại của mẹ."
Anh không dưới một lần nghe được nhóc con này gọi cậu là mẹ, chỉ là tiếng này không có gì không tốt, nghe cũng rất thuận tai, liền mặc kệ nhóc. Liếc mắt thấy dòng chữ "Yoon Gi 🖤" còn kèm thêm một cái trái tim to bự phía sau, anh lấy điện thoại từ tay nhóc, có chút không thoải mái đi vào trong bếp, nơi cậu đang cặm cụi rửa bát.
Cái trái tim này, Park béo là thực sự bị oan ! Tất cả đều tại Min Yoon Gi, vào lúc cậu mới mua điện thoại, nhất định dành điện thoại với cậu, vui vẻ lưu số của hắn đầu tiên, sau đó còn một mực phải thêm trái tim vào mới chịu, cậu đành mặc kệ hắn. Cho nên, cái tên mang theo trái tim mờ ám cứ như thế hiện lên trước mặt Kim tổng.
"Điện thoại của cậu reo." Kim tổng nói.
Park Jimin cả tay đầy xà phòng, nghiêng đầu cười ái ngại "Kim tổng, tôi có chút không tiện, phiền anh ấn loa ngoài giúp tôi, được không ?". Cậu cùng hắn lại không có phải giấu giếm nha.
Kim Tae Hyung có chút bất ngờ, cũng không có ý muốn nghe trộm, trượt màn hình đặt lên bàn bếp gần cậu, sau đó xoay người đi ra ngoài, chỉ là bước chân đặc biệt chậm chạp hơn thường ngày.
"Bảo bối, cậu đi đâu thế ? Giờ này còn chưa về nhà ?".
Bước chân của ai đó chợt khựng lại. Bảo bối ? Lông mày cũng vô thức nhíu lại.
"Mình không phải đã bảo cậu buổi tối không ăn cơm ở nhà sao ? Một lát nữa mình sẽ về." Park Jimin đã quen với cách gọi tùy tâm trạng của nam thần......kinh này rồi !
"Nè, cậu cũng chăm chỉ quá rồi đấy ! Trông trẻ gì mà hơn tám giờ tối rồi còn chưa hết việc hả? Đừng nói với mình là cậu định chăm luôn cả ba thằng nhỏ nha."
Kim tổng trong lòng âm thầm giơ ngón tay giữa ! Đờ mờ, mới tám giờ tối, cái thằng kia là sinh hoạt theo giờ ông cụ à ?! Còn nữa, con anh cũng gọi cậu là mẹ rồi, mẹ thằng nhỏ chăm ba thằng nhỏ thì có gì không được ?!
Park béo khẩn trương "ba thằng nhỏ" vẫn còn đứng trong bếp, trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt, vội vàng nói "Đừng có nói bậy bạ !". Giờ cậu mới thấy hối hận sâu sắc về việc nhờ anh mở loa ngoài.
Min Yoon Gi thực sự là vô tội nha. Hắn ngây ngốc nhìn điện thoại bị cúp máy cái rụp, buồn bực lầm bầm "Bị cái gì thế không biết !".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...