Chap 21 : Bà nội và nhắc nhở.....

3.9K 350 45
                                    

Tui càng lúc càng lười rồi mấy cô TvT

_________________________________________________________________

Kim Tae Hyung đứng trước gương, chỉnh trang lại tây trang trên người. Sở dĩ ngày hôm qua Kim tổng cùng ban lãnh đạo họp đến khuya là để chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng vào sáng nay. VM sẽ hợp tác cùng Bighit Entertainment đầu tư sản xuất một bộ phim điện ảnh bom tấn. Lại nói, nếu chỉ là một cuộc họp thông thường với bên đối tác, giám đốc Kim trực tiếp thảo luận, trao đổi là được, nhưng tập đoàn trước giờ chưa từng đầu tư ở lĩnh vực này, có thể thành công hay không, còn là một ẩn số. Cho nên, Kim tổng sẽ cùng tham gia với đối tác cùng bên sản xuất phim.

Park Jimin đưa tay gõ cửa hai tiếng, rồi mới đẩy cửa bước vào, nhẹ giọng nói "Em chuẩn bị xong bữa sáng rồi". Cậu tiến đến chỗ anh, thuận tay với lấy chiếc cà vạt đã chuẩn bị sẵn trên móc treo, anh hiểu ý hơi cúi đầu để cậu đặt cà vạt lên cổ áo, thắt giúp anh. Từng động tác nhanh thoăn thoắt, lại thuần thục, nhìn vào còn nghĩ rằng, đây là công việc cậu vẫn làm mỗi ngày vậy.

"Anh Han đã đến cách đây 30 phút, em nói anh ấy cùng ăn sáng với mình, đang ở trong phòng bếp chờ cơm đó." Cậu mỉm cười, nắn nót chỉnh lại chiếc cà vạt thật vuông vắn, đẹp đẽ.

"Kệ cậu ta !". Kim Tae Hyung lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, bàn tay rảnh rỗi cứ liên tục xoa nắn eo cậu, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu dụi mặt vào cổ cậu hít hà, khiến cậu vừa tức vừa buồn cười "Đứng yên một chút !".

Kéo được cái người vô sỉ, dính như keo xuống lầu, Park Jimin chuẩn bị cơm cho ba người, lại nhìn hai người đàn ông cùng một đứa nhỏ ôm bát cơm như hổ đói, cậu dở khóc dở cười đáp "Cũng không có ai tranh của mọi người, ăn nhanh như vậy làm gì ?".

"Cậu Park, cậu nấu ăn ngon thật đó. Sau này sáng nào tôi cũng qua đây ăn cơm được không ?". Han Sung nuốt miếng thịt xuống bụng, cười cầu tài.

Kim tổng đang húp canh, nghe thế liền ngẩng đầu lên, trừng hắn "Ăn cái gì mà ăn ! Vợ tôi không có nghĩa vụ phải nấu cơm cho cậu ăn !". Một tiếng "vợ tôi", hai tiếng "vợ tôi" cứ như vậy, tự nhiên tuôn ra.

Park Jimin đỏ mặt, ở dưới gầm bàn đá anh một cái "Đừng có nói linh tinh !".

Kim tổng cười vô sỉ "Bảo bối, em đang làm nũng với anh à ?".

"Không có !". Cậu trừng mắt.

"Bất quá, anh rất thích kiểu làm nũng này của em !". Ai đó mặc kệ cậu có phủ nhận hay không, chỉ cười đến thiếu liêm sỉ, hận không thể buông miếng sườn trên tay xuống, xông lại hôn cậu.

"......" Đúng là không nói lý với người này mà !!!!

Kookie vốn còn muốn ngủ thêm, nhưng vì nghe cậu thì thầm bên tai mấy món ăn của bữa sáng, liền giống như gắn tên lửa vào mông thịt, tự động bật dậy. Ngồi ăn bên cạnh Han Sung, lúc thấy hắn bị ba trừng mà mặt mày ủ rũ như cơm nguội gặp nước, nhóc gắp một miếng sườn đặt vào bát hắn, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn hắn "Chú chân dài đừng quá đau buồn, Kookie cho chú nè."

"Cảm ơn cậu, cậu chủ !". Hắn bất đắc dĩ cười.

Kim tổng ăn xong bữa sáng, lướt qua tờ báo kinh tế một chút, rồi chuyển hướng nhìn nhóc "Một tuần nữa là sinh nhật con, muốn quà gì ?". Nhóc vốn là chẳng thiếu thứ gì, so với những đứa trẻ khác lại càng thông minh và hiểu chuyện hơn. Cho nên, trước giờ phương thức giao tiếp của hai ba con anh chính là như vậy.

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ