Chap 41 : Lựa chọn mà họ không thể hiểu được.....

2.1K 242 42
                                    

Mâu thuẫn cuối cùng của truyện đến rồi, cũng là lúc bộ này phải đi đến hồi kết thôi :(((

_______________________________________________________

"Ung thư cổ tử cung ? Sao có thể......". Park Jimin ngẩn người, cách đây không lâu cậu còn thấy cô ấy ở bữa tiệc sinh nhật, sắc mặt còn rất tốt mà.

Vị y tá kia thở dài một tiếng "Cô ấy còn trẻ như vậy, quả thật là đáng tiếc ! Từ khi nhập viện đến giờ, ngoại trừ chồng cô ấy có đến thăm vài lần, thời gian còn lại tôi đều thấy cô ấy lủi thủi một mình, ngay cả một người bạn để trò chuyện cũng không có."

Park Jimin nhướng mày, giống như mình đã nghe nhầm, hỏi lại "Chồng cô ấy có đến đây ?". Người chồng mà y tá nhắc đến, không lẽ là......

"Đúng vậy. Hình như là người rất có tiền nha, còn thuê riêng một người hộ tá chăm sóc cho cô ấy. Đáng tiếc, vợ mình bị bệnh nặng như vậy, lại không thèm bớt chút thời gian tự mình đến chăm sóc cô ấy. Nói cậu nghe, điều cô ấy cần bây giờ đâu phải là tiền bạc chứ ? Mỗi ngày đều đứng ở cửa sổ, cũng là vì trông ngóng anh ta. Haizz.....đẹp trai, giàu có thì sao ? Đều là những kẻ bạc tình mà thôi !!!". Vị y tá cứ nhớ đến người đàn ông kia, liền cảm thấy bất bình thay cho bệnh nhân.

Sắc mặt của cậu có chút tái nhợt đi, lẩm bẩm "Thì ra....chỉ có mình tôi là không hay biết gì..." Cậu mở điện thoại, tìm một tấm ảnh của anh, cố gắng nhếch cao khóe miệng, hỏi "Không biết, người chồng mà cô nhắc đến có phải là người đàn ông này không ?".

Vị y tá chăm chú nhìn một hồi, cố gắng lục lại trí nhớ của mình "Ừm....đúng rồi, chính là anh ta. Người này rất nổi bật, trên người đều là đồ đắt tiền, khuôn mặt ưa nhìn nhưng lúc nào cũng lạnh ngắt, muốn quên cũng khó."

Người kia dừng lại một chút, nghi hoặc nhìn cậu "Sao cậu lại muốn biết chuyện của hai người họ thế ?".

"Tôi....tôi là bạn cũ của Mi So, vốn dĩ cô ấy và người đàn ông này đã không còn quan hệ gì nữa, nghe cô nhắc đến chồng cô ấy, nên tôi có chút giật mình thôi." Cậu cười trừ, giải thích qua loa.

Người kia cũng nghĩ là thật, gật gù "Thảo nào, người đàn ông kia lại lạnh nhạt với vợ mình như vậy, thì ra là đã ly hôn rồi."

"Dù sao cũng cảm ơn cô, mỹ nhân." Cậu cười lịch sự.

Vị y tá nghe được hai từ mỹ nhân, hơn nữa còn từ miệng của chàng trai trẻ ưa nhìn này, nhịn không được cười ngại ngùng "Cảm ơn gì chứ......"

Park Jimin từ khi chơi chung với Kim Seok Jin, mấy câu dùng để tán tỉnh phụ nữ này, cậu nghe nhiều cũng thành quen, cư nhiên còn học hỏi được không ít. Hôm nay cũng nhờ có nó, cậu đã biết được không ít thông tin.

Tạm biệt vị y tá kia, cậu ấn thang máy xuống tầng dưới. Do dự một hồi, cậu quyết định gọi cho Han Sung.

Thư ký Han thấy điện thoại trong tay đang rung lên, vô thức ngẩng đầu nhìn Kim tổng đang chăm chú lắng nghe báo cáo của trưởng phòng kế hoạch, hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rồi rất nhanh liền rời khỏi phòng họp "Cậu gọi tôi ?".

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ