Chap mới có rồi đây, có gì cẩu huyết cũng không được chửi bậy nha =))))
😂😂😂😂
________________________________________________________Park Jimin ngồi trên giường, chăm chú nhìn đứa nhỏ đang ôm gấu bông ngủ say, nhìn đến lặng người. Cậu đưa tay vuốt nhẹ bầu má phúng phính của nhóc, trong đôi mắt đen láy ngập tràn vẻ ưu tư "Kookie, con nói cho ba nhỏ biết đi, có phải ba nhỏ rất ích kỷ không ? Dù sao người phụ nữ kia cũng là mẹ ruột của con, là người yêu cũ của ba con, ba con lo lắng, chăm sóc cho cô ấy, chẳng phải là việc nên làm sao ? Tại sao ba nhỏ lại cảm thấy khó chịu chứ ?".
"Mẹ ơi...." Khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ gọi.
Bàn tay mềm mại chợt khựng lại, ở trong không trung mà vô thức rụt lại. Có lẽ mọi thứ đang diễn ra quá tốt đẹp, quá hạnh phúc, đến mức cậu đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Đó là....cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì mãi mãi cũng không thể thay thế được vị trí của người mẹ trong tim nhóc.
"Xin lỗi con, Kookie...." Cậu cúi người, hôn lên trán nhóc, để mặc cho nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Rời khỏi phòng của nhóc, Park Jimin gạt nước mắt, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, giống như có một ai đó cứ liên tục giục giã, thôi thúc cậu, khiến cậu phải đi tìm anh, hay ít nhất là tìm ra câu trả lời thỏa đáng cho bản thân mình.
Tài xế taxi nhìn vị khách hàng của mình, nhẹ giọng hỏi "Cậu muốn đi đâu ?".
"Đến bệnh viện đại học Seoul, cảm ơn." Trong một tích tắc nào đó, cậu đã hy vọng anh sẽ bắt máy, nhưng đáp lại cậu, chỉ là những tiếng tút dài.
Seoul vào đông, các con đường lớn vẫn sáng rực rỡ, che lấp đi vì những vì sao yếu ớt, le lói trong bầu trời đêm. Dòng người vẫn đông túc, tấp nập, nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo, u buồn và cô đơn.
Cậu nặng nề thở ra một tiếng, mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế, đưa mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, để giọng nói mang theo tức giận, gấp gáp cùng ánh mắt lo lắng của anh theo những cơn gió tan đi.
"Đến nơi rồi, thưa cậu." Tài xế xe nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được vẻ mặt không mấy vui vẻ của vị khách trong xe, nói.
Trả tiền cho người tài xế, cậu gượng cười một tiếng "Cảm ơn."
Bởi vì biết rõ nơi mà người phụ nữ đang ở, nên Park Jimin vừa xuống xe, đã nhanh chóng đi vào sảnh chính của bệnh viện lớn, ấn thang máy lên tầng 12. Cậu nhìn thang máy đang chuyển động, rồi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trong lớp gương trên tường, đột nhiên lại muốn bật cười. Rõ ràng cậu biết anh đi đâu, biết anh vì ai mà trở nên lo lắng, khẩn trương, vậy mà bản thân vẫn nhịn không được mà xuất hiện ở đây, hơn nữa còn trong bộ dạng nhếch nhác như thế này. Thật là nực cười mà.....
Từng bước chân càng lúc càng nặng nề, tiến về nơi có tiếng gào khóc phía cuối hành lang.
"Tại sao phải cứu em chứ ? Sao không để em chết đi ?". Jeon Mi So đầu tóc rối bời, mặc bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu, được Kim Tae Hyung ôm chặt trong lòng, bàn tay yếu ớt liên tục đánh vào người anh, oán giận khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanficAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...