Dạo nỳ bận lắm nên thường là viết xong là tui đăng luôn, vậy nên mấy tuần nay mới đăng muộn đó, mọi người thông cảm nha.
Bộ này lượng tương tác và vote ít quá, có vẻ không được yêu thích nhiều như hai bộ cũ nên tui cũng lười viết, sorry mọi người. ヽ('o`;
_____________________________________________________________
Ở công viên giải trí, Park Jimin đưa nhóc đi vào nhà vệ sinh, vừa trở ra, liền thấy sắc mặt vô cùng khó coi của Kim tổng, cậu có chút lo lắng hỏi "Xảy ra chuyện gì sao ạ ?".
"Seok Jin gặp tai nạn rồi." Kim Tae Hyung dặn dò vài câu với người trong điện thoại, rồi nhìn cậu cùng con trai, cũng không có ý định giấu giếm.
Kookie sửng sốt nhìn ba, chú út bị thương. Còn Park Jimin so với nhóc lại càng hoảng sợ hơn "Tại sao đột nhiên lại bị tai nạn ? Có nặng lắm không ạ ?".
Kim Tae Hyung lắc đầu, vẻ mặt cũng không giấu được sự lo lắng và gấp gáp "Còn chưa biết cụ thể thế nào, phải đợi bác sĩ cấp cứu đã. Bây giờ tôi phải đến bệnh viện gấp, cậu giúp tôi đưa Kookie về nhà trước, được chứ ?".
"Dạ được." Cậu nhanh chóng ôm Kookie lên, gật đầu.
Anh thấy vẻ mặt của nhóc, liền đưa tay nhéo nhẹ má nhóc "Chú út của con sẽ không sao đâu." rồi quay sang nhìn cậu, gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Park Jimin trong lòng lo lắng không thôi, do dự một chút bèn kéo tay anh, ánh mắt mang theo chút lo sợ "Anh ẩn thận một chút. Có chuyện gì nhớ gọi cho tôi."
"Được." Anh xoa đầu cậu một cái, khóe miệng nhịn không được cong lên.
Kim Tae Hyung vừa lái xe đến bệnh viện, đã thấy Kim Nam Joon ngồi ở trước phòng cấp cứu, vẻ mặt căng thẳng, hai tay siết chặt vào nhau, đăm chiêu nhìn vào cánh cửa đóng kín "Sao rồi ?". Ban nãy lúc ở công viên, nhận được điện thoại của gã, anh cũng đã hiểu sơ qua tình huống.
"Bác sĩ đang phẫu thuật, đã hơn ba mươi phút rồi." Gã lắc đầu, đơn giản giải thích vài câu.
Điện thoại khẽ reo lên, anh tiến đến hành lang vắng, không biết người ở đầu dây bên kia nói điều gì, khiến hai mày của anh nhíu lại, ánh mắt cũng chậm rãi thay đổi, lạnh đến cực điểm "Tiếp tục điều tra."
"Là cố ý gây tai nạn ?". Gã ngẩng đầu nhìn anh.
Anh trở nên cảnh giác "Sao cậu lại nghĩ vậy ?". Anh đã cho người điều tra, có thể biết chính xác lịch trình gã đến giám sát công trình để giở trò, chỉ có thể là nội gián trong công ty. Hơn nữa, khả năng cao hơn cả chính là phòng thư ký.
"Vì nếu như không có cậu ấy, có lẽ người đang nằm trong phòng cấp cứu đã là tôi rồi. Trước khi xảy ra tai nạn, cậu ấy có gọi điện, nói công trình có vấn đề, một mực kêu tôi đừng đến đó. Sau đó thì chính là bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông, cậu nghĩ xác suất trùng hợp là bao nhiêu ?". Kim Nam Joon hiện giờ không nghĩ được quá nhiều, nhưng gã đủ hiểu tình huống này là thế nào. Hơn nữa, cậu là vì cứu gã mà bị thương, lại càng khiến tâm trí của gã rối bời.
Anh nắm nhẹ vai gã, nhẹ giọng an ủi "Thằng nhóc này mệnh lớn, nhất định không sao." An ủi gã, cũng là an ủi chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...