Chap 17 : Một chút trong quá khứ

4.3K 408 50
                                    

Quà năm mới đây. Năm 2020, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, nhiều niềm vui mới, ngập tràn may mắn và ngày càng thành công nha ♥(ˆ⌣ˆԅ)

Hai tuần rồi không đăng chap, mọi người còn nhớ tui hông nè =)))) Tour ở Seoul của giai nhà khởi động rồi, tui lại rục rịch chuẩn bị thóc lúa, mong là lần này mọi thứ đều suôn sẻ và may mắn. Có ai đi được concert không nào ?

_________________________________________________________

Kim thiếu gia mơ màng nghe được tiếng ai đó gọi, ngái ngủ cau mày lại, vô thức ôm chặt gối ôm trong ngực, đưa má dụi dụi, miệng chu ra, nói mớ "Mẹ, cho con ngủ thêm một chút thôi mà......"

"Gối ôm" của cậu nhịn không được bật cười "Đồ ngu ngốc ! Ai là mẹ cậu hả ?". Gã liếc mắt nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, vừa tức vừa buồn cười. Rõ ràng mọi ngày gã đều dậy lúc sáu rưỡi sáng tập thể dục, sau đó tắm rửa, ăn sáng rồi lái xe đến công ty. Vậy mà hiện giờ đã gần bảy rưỡi rồi, gã lại có thể vì cái người ôm cứng gã mà không thể rời khỏi giường.        

Gã bất đắc dĩ thở dài một tiếng, dù bị cái người trong ngực ôm đến phát nóng, còn bị gọi là mẹ, bất quá gã lại không có ý định đẩy cậu ra, chỉ làu bàu vài câu. 

Má nó ! Ông có chỗ nào giống phụ nữ chớ ?! 

Lúc này, ở dưới phòng khách,

"Thật sự không sao chứ ạ ?". Park Jimin do dự nhìn Kim tổng thản nhiên bấm mật mã nhà ngài giám đốc, so với nhà mình còn tự nhiên hơn.

Kim tổng đẩy cửa đi vào trong, mặt vô tội đáp "Không phải em cũng thấy rồi sao ? Anh có bấm chuông, là cậu ta không mở cửa". Cho nên, anh tự mình vào là vô cùng hợp lý nha !!!

Park Jimin "....." Ấn có một cái cũng gọi là bấm chuông à ? 

Cậu mặc kệ người đàn ông "không biết nói lý lẽ", đưa mắt ngắm nghía căn nhà của ngài giám đốc. Thiết kế quả nhiên là hợp với phong cách của Kim Nam Joon, tông màu chủ đạo hầu như đều là màu tối. Nội thất cũng rất đẹp. 

A ! Chờ một chút !!!! Căn nhà này....không phải là nơi Kim Seok Jin hẹn gặp cậu lần đầu sao ????

Rốt cuộc sao lại thành nhà của giám đốc Kim chứ ????

"Làm sao vậy ?". Kim Tae Hyung thấy cậu ngẩn ngơ, buồn cười nhéo nhéo má cậu.

Trong đầu chợt lóe lên điều gì đó, cậu bất giác ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt thanh tú vô cùng đăm chiêu "Tae Hyung, lần trước anh đã nói công việc của anh Seok Jin là kiến trúc sư thiết kế, đúng chứ ?". 

"Ừm." Anh nhướng mày, sao đột nhiên lại nói đến thằng út nhà anh làm gì ???

"Cậu đừng lo, trung tâm của chúng tôi vô cùng uy tín nha. Cậu có thấy người trên tv kia không, giám đốc Kim Nam Joon đó, người đó trước đây cũng là do công ty chúng tôi giới thiệu, hiện giờ có thể làm giám đốc của tập đoàn VM rồi nha."

"Tôi là Kim Seok Jin, giám đốc của công ty "Phép màu", rất vui được gặp cậu !".

Những lời giới thiệu lưu loát, trôi chảy lại ngọt ngào cùng nụ cười sặc mùi lừa đảo của Kim Seok Jin chợt hiện lên. Sắc mặt của cậu càng lúc càng đen lại, đây không phải tất cả đều là dựng lên để lừa cậu sao ? Thế....thế nào lại như vậy chớ !!!!!

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ