Đột nhiên tui lại có ý định muốn dừng viết một thời gian để tập trung vào một thứ. Đam mỹ hoặc là ngôn tình, chứ dạo này thấy chất lượng fic của mình càng lúc càng đi xuống rồi, phải chấn chỉnh lại thôi :((((
_________________________________________________________
"Park Jimin !".
Giọng nói mang theo giận dữ vang lên, khiến cậu giật mình, khẩn trương đẩy anh ra, khuôn mặt có chút tái nhợt "Mẹ, sao mẹ lại ra đây ?".
Kim Tae Hyung cũng sửng sốt không kém cậu, vừa mới mở miệng "Bác gái...."
Mẹ Park đanh mặt lại, đưa mắt nhìn người đàn ông mặc tây trang đắt tiền đang đứng phía sau cậu, biểu tình không mấy vui vẻ, ngắt lời anh "Park Jimin, theo mẹ vào trong." Dứt lời, bà xoay người lại, một mạch kéo tay Min Yoon Ji đi vào nhà.
Park Jimin siết chặt bàn tay đã lạnh ngắt của mình, cắn cắn môi, khuôn mặt dường như không thể cười nổi nữa, nghiêng đầu cầu cứu anh "Làm sao đây ? Mẹ...mẹ đều thấy hết rồi." Từ nhỏ đến lớn, người luôn dạy bảo, nghiêm khắc với cậu là mẹ, người cậu sợ nhất cũng là mẹ. Chuyện mình không thích con gái, cậu vốn định nói với ba trước, thuyết phục ba để ông ấy từ từ nói chuyện với mẹ. Thật không ngờ được, ngay cả một câu cũng chưa thể nói, lại để bà bắt gặp cảnh tượng này. Bà vốn là người nho nhã, lịch thiệp, đối với khách lại càng giữ nề nếp, vậy mà ban nãy lại ngắt lời anh, chứng tỏ bà đang rất tức giận.
Anh lần đầu gặp ba mẹ vợ, cũng là bị thái độ của bà làm cho khẩn trương, bất quá, không đến mức không thể đối phó. Kim tổng dịu dàng kéo vợ đang lo lắng đến sắp khóc vào trong lòng, bình tĩnh dỗ dành "Đừng lo, có anh ở đây".
"Bảo bối, nhìn anh này." Anh đưa tay nâng mặt cậu lên, để cậu thấy ánh mắt kiên định của mình "Mọi thứ sẽ ổn thôi, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt và vượt qua, được chứ ?".
Cậu đưa mắt nhìn anh, lo sợ trong lòng dường như vơi đi không ít "Một lát nữa, mẹ có nói điều gì khó nghe, anh cũng đừng để tâm quá nhiều. Còn nữa, nếu thấy mẹ cầm chổi lông gà, anh nhất định phải chạy đấy !".
Kim Tae Hyung bật cười, hôn cậu một cái, rồi chủ động nắm tay cậu kéo vào trong "Được, được, anh nhớ rồi. Đi thôi."
Vừa đến cửa chính, không khí trong phòng khách vốn rất vui vẻ lại trở nên vô cùng nặng nề, khiến cho cậu ngay cả thở mạnh một tiếng cũng dám. Cậu vừa ngẩng đầu, thấy ánh mắt của ba buồn bực cùng thất vọng của ba mình, vội vàng rụt tay mình khỏi tay anh.
Anh có hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá để ý, cúi đầu chào hai người.
"Ngồi đi." Ba Park chậm rãi thở dài một tiếng. Nói thế nào thì ông cũng là trưởng bối, mà người ta là khách. Hơn nữa, nhìn qua cũng biết là người có địa vị, quá thất lễ thật không ổn. Huống hồ gì, trước giờ ông chưa từng cấm đoán con trai, cho nên khi thấy vợ mình đi vào nhà, nói rằng bắt gặp con trai đang ôm một người đàn ông, quan hệ thế nào, có lẽ không cần bà nói tiếp, ông cũng đã đoán được phần nào.
"Dạ, cảm ơn bác." Anh gật đầu, có lẽ cửa ải khó khăn nhất, chính là mẹ cậu.
Ngồi đối diện với ba mẹ cậu, anh đưa mắt nhìn cậu một chút, rồi mới nghiêm giọng nói "Thưa hai bác, con là Kim Tae Hyung, bạn trai của Jiminie. Ban nãy chưa thể chính thức chào hỏi hai bác, lại để bác gái biết được chuyện của chúng con trong hoàn cảnh này, con thành thật xin lỗi. Mong hai bác bỏ qua ạ". Cô gái kia đã đến tận đây rồi, còn thân thiết với mẹ cậu như vậy, xem ra không hề đơn giản. Anh còn giấu diếm quan hệ của hai người nữa, chẳng phải sẽ thuận lợi cho cô ta tiến thêm một bước sao ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...