Mọi người đợi lâu hông nè ? Chớp mắt một cái tui đã lết được một nửa già quãng đường rồi, cảm thấy mình thật là chăm chỉ =)))))
_________________________________________________________
Min Yoon Ji đứng ở sân lớn trước chung cư của anh hai, nuối tiếc nhìn Park Jimin "Anh thật sự không cần em đưa về ? Dù sao em cũng đang rảnh rỗi mà."
Cậu đeo balo lên lưng, lướt qua màn hình điện thoại, lắc đầu cười "Không cần đâu. Tae Hyung đã nói sẽ đến đón anh mà. Hơn nữa, em là con gái, nên trở về nhà sớm một chút, đừng để bác trai lo lắng."
Hai người đứng tán ngẫu thêm một lát thì xe của Kim tổng cũng nhanh chóng xuất hiện. Cô từ phía xa nhìn Kim tổng dừng xe, mở cửa bước xuống, khóe miệng kín đáo nhếch lên, nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, khiến cậu vừa nhột vừa bất ngờ, nhịn không được rụt cổ lại, phì cười.
Cử chỉ thân mật này của hai người, anh đã sớm nhìn thấy, chỉ là gạt nó qua một bên, mỉm cười tiến đến chỗ cậu, cố ý gọi "Bảo bối, nên trở về thôi."
"Anh đến rồi ?". Cậu theo phản xạ ngẩng đầu, nét mặt cũng trở nên rất vui vẻ.
"Đây chắc hẳn là em gái của Min Yoon Gi ?". Anh biết rõ, nhưng vẫn lịch sự chào hỏi "Chào cô, tôi là bạn trai của Jimine, Kim Tae Hyung, rất vui được gặp !".
Min Yoon Ji cũng gật đầu, nhẹ giọng đáp "Chào anh, tôi là Yoon Ji, em gái song sinh của Yoon Gi, nghe danh đã lâu, giờ mới có cơ hội chào hỏi, rất vinh hạnh được gặp anh, Kim tổng."
Hai người bắt tay nhau, song ánh mắt lại phát ra những tia cực kỳ nguy hiểm, sặc mùi thuốc súng, khiến cho cậu đứng ở giữa có chút không được tự nhiên.
"Tae Hyung, không....không còn sớm nữa, chúng ta về thôi." Park Jimin nhịn không được lên tiếng.
Kim tổng thu lại ánh mắt hình viên đạn, cười dịu dàng với cậu "Được, chúng ta đi." Ôm vai cậu thân mật kéo đi, anh biết ai đó vẫn còn đang đứng phía sau, liền cúi đầu hôn lên má cậu "Hôm nay chơi vui không ?".
Cậu cũng đã quen với sở thích show ân ái cho người khác ghen tỵ của Kim tổng, chỉ cười ngọt ngào, kể chuyện ban chiều cho anh nghe.
Chiếc xe êm ái chạy nhanh trên đường lớn, Park Jimin cúi đầu xem điện thoại, vô tình lướt thấy những tin nhắn cũ của mẹ, hơi do dự một chút mới nói "Tuần sau có lẽ em phải về nhà đón tết Trung thu với mọi người ở quê. Ba mẹ cũng nói rồi, về sớm một chút, chuẩn bị lễ cúng tổ tiên. Muộn nhất cũng phải một tuần lễ mới lên Seoul được."
"Có cần anh với con đi cùng em không ?". Kim tổng vẫn an ổn lái xe.
Cậu lắc đầu, nhẹ giọng đáp "Không cần, em đi một mình là được rồi." Lại để ý anh chỉ gật đầu, nói sẽ bảo thư ký chuẩn bị quà biếu ba mẹ để cậu đem theo, cũng không hỏi gì thêm nữa, làm cậu trong lòng có chút không yên.
Bất quá, lúc trở về nhà, con trai liền quấn lấy cậu, khiến cậu cũng quên mất vấn đề này. Park Jimin ôm nhóc đi tắm rửa, sau đó ở trên giường đọc truyện cho nhóc nghe, chờ nhóc ngủ khì mới nhẹ nhàng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
Hayran KurguAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...