Tuần vừa rồi không có chap, cơ mà thực sự cảm ơn mọi người đã động viên và chờ đợi tui. Iu thương mọi người nhìu ạ. (。♥‿♥。)
_________________________________________________________
Kim Tae Hyung đi công tác, con trai gửi cho cậu bảo mẫu, còn em trai bởi vì gãy tay nên cũng được anh gửi gắm cho giám đốc Kim. Mà đương sự chính là Kim Seok Jin lại không hề tự nguyện một tẹo nào nha.
"Ăn cơm thôi." Giám đốc Kim trên người đeo tạp dề, tay cầm muôi lớn múc canh, thò mặt ra khỏi phòng bếp, gọi lớn.
"......" Không có tiếng trả lời.
Gã thở dài, vị thiếu gia này lại đang làm gì đây ? Cởi tạp dề đặt xuống bàn, gã đi ra ngoài phòng khách "Nè, ăn......ngủ rồi sao ?".
Nhìn người bị bó bột tay phải đang nằm trên sofa dài ngủ vù vù, tiếng nhạc của chương trình tv vẫn đang chậm rãi phát, Kim Nam Joon buồn bực tắt màn hình tv. Sofa nhà gã tuy rằng là hàng ngoại nhập, mềm mại lại rộng rãi, nhưng vì thói ngủ của thiếu gia họ Kim rất xấu. Gã liền khom người xuống định bụng ôm cậu lên lầu, miễn cho cậu giãy giụa đè vào tay mình.
Nào ngờ, vừa cúi người lại gần cậu, khuôn mặt thanh tú, mang theo chút sắc sảo chợt động đậy, đôi mắt trong veo, ngập nước chậm rãi mở ra, vô tình chạm vào ánh mắt của gã.
Sau đó ? Đương nhiên là gã bị bất ngờ, quên mất phải nói gì rồi. Vì thế, bốn mắt cứ như vậy chìm đắm vào nhau.
"Anh.....". Vẫn là Kim Seok Jin nhận ra bầu không khí giữa hai người họ có chút không đúng. Tư thế một trên một dưới này quả thực vô cùng mờ ám nha !!!
Kim Nam Joon đưa mắt nhìn xuống cánh môi đỏ mọng khẽ cử động, trong đầu bỗng nhớ đến cảnh tượng đêm đó. Đôi môi này, hình như có một sức hút vô hình đối với gã, khiến gã hận không thể chiếm lấy nó.
Cảm nhận được ánh mắt nóng hừng hực của ngài giám đốc, thiếu gia vội vàng giơ tay đẩy gã, có hơi hoảng hốt nói "Kim Nam Joon, tôi đang hỏi anh định làm gì ?". Phắc ! Tuy rằng ông đây rất đẹp trai, lãng tử nhưng cũng không cần anh bày ra cái bộ dạng háo sắc như thế chứ ?!
"E hèm." Gã tỉnh mộng, lý trí ngay lập tức quay về, rút tay ở lưng cậu về, đứng thẳng người, khẽ hắng giọng một cái "Đi ăn cơm thôi." Dứt lời, gã nhanh như chớp chuồn khỏi hiện trường gây án.
Kim Seok Jin "Ừm" một tiếng, đợi bóng người kia khuất rồi, mới vội vàng ôm ngực thở phào. Kim Seok Jin, mày là thiếu gia vạn người mê mà, mày tuyệt đối không được lung lay trước gã. Tỉnh táo lại đi !!!!
Hai người ngồi đối diện nhau, có chút giống như trước kia. Chỉ có điều, bây giờ thiếu gia ăn gì đều là ngài giám đốc tận tình nấu nướng.
"Điện thoại của anh tôi không liên lạc được. Anh biết anh hai đi đâu đúng không ?". Kim Seok Jin chợt ngẩng đầu hỏi gã.
Gã đặt bát canh đến trước mặt cậu, không có vẻ gì là giấu giếm, nhưng cũng không muốn nhiều chuyện "Chỉ cần cậu ngoan ngoãn ở đây, điều trị vết thương, chính là đang giúp cho anh hai cậu đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...