Chap 45 : Đánh cược

2.5K 256 26
                                    

Bây giờ mới có thời gian đăng chap, mọi người đọc truyện vui vẻ, nhớ không quạo nha =))))

_________________________________________________________

Kim Min Ho vừa lái xe, vừa lặng lẽ quan sát người con trai ngồi bên cạnh mình. Khóe miệng vẫn còn dính máu nên có chút xót, hắn nghiêng đầu, làm bộ oán giận với cậu "Cậu xem, anh ta đánh tôi như vậy, tôi đến trường thế nào đây ?". Mấy ngày trước, Min Yoon Gi đột nhiên đến tìm hắn, nói cậu muốn gặp hắn. Hắn chưa từng nghĩ, sau vụ tai nạn đó, cậu lại chủ động mở lời. Sở dĩ hôm nay hắn xuất hiện ở đây, mục đích chính là cùng cậu diễn một vở kịch. Hắn biết rõ, sau khi để Kim Tae Hyung chứng kiến mọi thứ, khiến anh ta tức giận, đau khổ, cậu cũng chẳng được vui vẻ. Bất quá, chỉ cần là điều cậu muốn, có thể khiến cậu vui vẻ, hắn sẽ làm.         

Cậu đưa tay gạt vội nước mắt, hít mũi một cái, trừng hắn "Không phải chỉ có một chút thôi sao ? Cậu ăn vạ cái gì hả ?". 

"Còn nói chỉ một chút ?! Cậu xem, khuôn mặt đẹp trai của tôi sắp thành cái đầu heo rồi !!!!". Kim Min Ho nào có chịu thua, cố ý chỉ vào vết thương, nhếch mép muốn cười một cái, kết quả đau đến méo cả miệng "Đó, cậu nhìn đi, cười còn không nổi nè !!!". 

Park Jimin nhịn không được bật cười, tâm trạng cũng khá lên một chút "Được, được, tôi chịu thua. Mời cậu đi ăn một bữa coi như đền bù, thế nào ?". Cậu biết hắn là cố ý chọc cho cậu cười. Người này so với năm đó, quả thực là đã thay đổi rất nhiều.  

"So với ngoài hàng, tôi càng muốn ăn mấy món cậu nấu hơn, cậu không được từ chối đâu đấy !". Kim Min Ho nhìn cậu cười, hài lòng đáp.

Cậu sảng khoái gật đầu "Được thôi, chỉ là mấy món ăn thôi mà." 

Dừng xe trước cổng bệnh viện, hắn thấy cậu tháo dây an toàn, muốn đẩy cửa xuống xe, liền nắm cổ tay cậu níu lại "Jimin, cậu định gặp người phụ nữ ấy thật sao ?".

"Không sao đâu. Yên tâm đi ! Chị ta dù sao cũng là người đang bị bệnh, có thể làm gì được tôi chứ ?". Cậu mỉm cười.

Dù biết là như vậy, nhưng hắn vẫn có chút lo lắng, nhanh chóng xuống xe cùng cậu "Không được. Tôi đi cùng cậu, ít nhất là đến chỗ đó."

Park Jimin biết mình cản không nổi hắn, đành để hắn đi cùng mình. Đứng trước cửa phòng bệnh của Jeon Mi So, cậu đột nhiên có chút do dự, đêm đó cũng tại nơi này, cậu thấy chị ta cùng anh, cảm giác ấy thực sự rất đau đớn, cũng rất khó chịu. 

"Nếu không muốn, đừng ngượng ép bản thân." Hắn vỗ nhẹ vai cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi "Cậu nghĩ tôi làm thế này, có quá tàn nhẫn không ?".

Hắn lắc đầu, xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu "Đừng do dự. Chỉ cần là điều cậu cho là đúng đắn, tôi sẽ ủng hộ cậu."

Vẫn là căn phòng ấy, vẫn là cô gái gầy guộc, mặc trên mình bộ quần áo bệnh nhân, trên tay cắm kim truyền. Chỉ là, bộ dạng tuyệt vọng, gào khóc trong đêm đó đã không còn, thay vào đó là vẻ bình yên, lại rạng rỡ, vui vẻ hơn. 

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ