Hôm nay mới đăng chap mới được, sorry mọi người. Trời trở lạnh rồi, mọi người ra ngoài nhớ mặc ấm nha. Iu thương
_________________________________________________________
Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Min Yoon Gi vừa kết thúc công chiếu không bao lâu, cũng là lúc lễ trao giải điện ảnh Rồng Xanh được tổ chức thường niên tại Busan chính thức khởi động. Năm nay, ngoài các giải thưởng chính, ban tổ chức còn mở thêm một giải thưởng mới, để khán giả có thể đưa ra đánh giá của mình và bình chọn cho diễn viên mà họ yêu thích nhất.
Lại nói, bộ phim của điện ảnh của Min Yoon Gi tuy nói về đề tài lịch sử và chiến tranh, tưởng chừng như khá nhàm chán so với những người trẻ, song vì kịch bản hấp dẫn, kịch tính, dàn diễn viên thực lực cùng vị đạo diễn có tiếng trong nghề, cho nên chỉ trong tuần đầu công chiếu, tác phẩm này đã xuất sắc leo lên top 1 những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất tại Hàn Quốc. Không những vậy, bộ phim còn vinh dự có mặt trong đề cử của Oscar. Cú nổ này quả thực đã vượt ngoài mong đợi của đạo diễn cùng mọi người trong đoàn phim. Vậy mới nói, thật không khó để dự đoán, bộ phim này nhất định sẽ gặt hái được những giải thưởng danh giá nhất.
Mà Min Yoon Gi, diễn viên của thể loại thanh xuân vườn trường, vốn không được giới chuyên gia đánh giá cao. Sau cú nổ này, hắn đã thực sự thu hút thêm một lượng fan rất lớn, còn nghiễm nhiên bước vào hàng ngũ sao hạng A, trở thành cái tên được săn đón ở khắp nơi. Bởi vậy mới nói, công ty chủ quản của hắn đương nhiên có thể tự tin rằng, hắn chắc chắn sẽ cầm chắc trong tay giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất.
Jung Hoseok hài lòng đóng bài báo, tắt ipad, vứt qua một góc trên sofa, đứng dậy đi tìm sao hạng A nhà mình. Vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, y liền nhìn thấy tên ngốc nào đó đang đứng trước gương, lôi đống cà vạt cùng nơ lễ phục của mình ra, đăm chiêu suy nghĩ.
Bị hình ảnh đáng yêu này chọc cho phì cười, Min Yoon Gi nghe thấy tiếng y, liền nghiêng đầu nhìn y, ngốc hề hề đáp "Anh nói xem, lễ trao giải sắp tới, em nên đeo cà vạt hay nơ đây ?".
Jung tiên sinh tiến đến chỗ hắn, gạt đống cà vạt cùng nơ bị hắn bày khắp giường ra một góc, từ tốn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn chiếc quần đùi hình con vịt vàng ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình của mình, buồn cười hỏi "Stylist không chuẩn bị trang phục cho em ?".
Mặc quần đùi con vịt cùng áo sơ mi trắng của chồng để thử cà vạt ?! Trò này đúng là chỉ có tiểu ngu xuẩn này mới nghĩ ra thôi !!!!
"Không phải. Chị ấy chỉ hỏi ý em, là em thích đeo nơ hay cà vạt hơn, để chị ấy chuẩn bị đồ cho phù hợp". Hắn nào có nhìn đến ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào mông nhỏ của mình, vẫn chăm chú ngắm nguốt, thỉnh thoảng còn cằn nhằn "Nhưng mà sao không có cái nào hợp hết vậy....."
Lúc này, Jung tiên sinh nhịn không nổi nữa, đứng dậy từ phía sau ôm eo hắn, bàn tay lưu manh mạnh mẽ kéo quần đùi con vịt xuống, khiến hắn rống giận "Á ! Anh đang làm cái gì thế ? Đừng có kéo quần ông !!!!".
Rất tiếc, chiếc quần đáng yêu không có chút kháng cự nào, đã tuột đến cổ chân hắn rồi.
Y nheo mắt, ở cổ hắn hôn một cái "Ngoan, chuyện này cũng cần thảo luận một chút !".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...