Chap 47 : Chuộc lỗi và ước nguyện cuối cùng

2.7K 271 49
                                    

Giáng sinh sắp tới rồi (๑˃̵ᴗ˂̵)و. Chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ, an lành bên gia đình, bạn bè và người thương nha (。♥‿♥。)
_________________________________________________________

Kim tổng từ trong phòng tắm đi ra, một tay dùng khăn bông vò vò tóc, vô thức nhìn vào giường ngủ, sao chỉ còn một chiếc gối ?! Anh nhíu mày, vứt khăn vào giỏ đồ trong phòng, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó đi ra ngoài.

"Bạch Tuyết mỉm cười nói cảm ơn, rồi nhận lấy quả táo đỏ tươi từ tay mụ phù thủy. Cô vừa cắn một miếng thì ngã lăn ra chết. Mụ gườm gườm nhìn cô, cười khanh khách, nói 'Trắng như tuyết, đỏ như máu, đen như mun, lần này những thằng lùn hết đường cứu sống mày'. "

Anh dừng lại trước cửa phòng của con trai, qua cánh cửa khép hờ nghiêng đầu nhìn vào trong.

Park Jimin để nhóc nằm trong lòng mình, tay cầm cuốn truyện tranh lớn, nhẹ giọng đọc cho nhóc nghe, thỉnh thoảng lại giả giọng của từng nhân vật, khiến nhóc nghe đến chăm chú, lại thích thú mà bật cười khúc khích.  

"Khi về đến cung, hoàng hậu hỏi 'Gương kia ngự ở trên tường, nước ta ai đẹp được dường như ta ?'.Gương đáp 'Tâu hoàng hậu, hoàng hậu đẹp nhất nước ạ.' Mụ phù thủy cười khoan khoái, hả dạ nhìn vào gương." 

Kookie nghe xong, chợt ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng "Sao Bạch Tuyết lại ngốc như vậy chứ ?".

Cậu mỉm cười, xoa xoa đầu nhóc "Vậy theo con, chúng ta có nên nhận đồ của người lạ không ?".

"Đương nhiên là không rồi. Kookie mới không có dễ dụ như Bạch Tuyết đâu." Nhóc con bốn tuổi bày ra bộ dạng ông cụ non, chép chép miệng.

Park Jimin vừa định mở miệng khen ngợi, ai ngờ nhóc lại tiếp tục líu lo "Kookie chính là tài phiệt đời thứ ba, một quả táo sao có thể mua chuộc được con chứ !!!".

Park Jimin "......" Người vừa làm ba, vừa làm thầy như cậu, quả thật không biết nên nói gì nha ! Đây là lời của một đứa trẻ mới bốn tuổi nên nói sao ?!

Kim Tae Hyung phì cười, đẩy cửa đi vào trong, giải vây cho cậu "Ba nhỏ của con là đang muốn dạy con không được tùy tiện tin tưởng người lạ, càng không được nhận đồ của họ."

Cậu thấy anh tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nhóc, không được tự nhiên ho một tiếng, nói với nhóc "Cũng muộn rồi, chúng ta đi ngủ, tối mai ba lại kể tiếp cho con, được không ?".    

"Dạ." Kookie là đứa trẻ ngoan, nghe ba nhỏ nói vậy, liền dụi mặt vào ngực cậu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cậu hài lòng hôn lên trán nhóc "Ngoan quá !".

Kim tổng vốn là ngồi bên giường, định bụng chờ vợ cùng về phòng ngủ, thật không nghĩ tới cậu thản nhiên vòng tay ôm nhóc, đắp chăn cho cả hai, sau đó nhắm mắt ngủ.

"(⊙_⊙)". Kim tổng đứng như trời trồng, hỗn độn nhìn hai ba con cậu.

Park Jimin biết người kia vẫn chưa rời đi, bèn quay lưng về phía anh, kín đáo nhếch miệng cười, rồi an ổn chìm vào giấc ngủ.

"(;一_一)". Kim tổng buồn bực đi ra khỏi phòng. Người đàn ông cao mét tám vừa đi vừa lẩm bẩm "Nói yêu mình mà lại bỏ mặc mình ?! Vậy mà là yêu mình à ? Đấy là ghét mình rồi !!!".

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ