Chap mới đến rồi đây, mọi người chờ lâu rồi đúng hông ? Ăn mặn một chút nhen 😋😋😋 có xôi thịt, cẩn thận không mập =))))
_________________________________________________________________Kim tổng đưa mắt nhìn đứa nhỏ mập ú đang ngủ vù vù trong lòng cậu, lại lặng lẽ quan sát vẻ mặt của vợ yêu, nhịn không được mở lời "Có mỏi tay không ? Hay là để anh bế đi ?".
"Không cần đâu. Đổi người con sẽ tỉnh." Park Jimin từ đầu đến cuối vẫn dịu dàng vỗ nhẹ lưng nhóc, nhàn nhạt đáp.
Kim tổng nghe xong toát cả mồ hôi phao câu, trong lòng nhịn không được gào thét. Tuy rằng anh hỏi vẫn trả lời, bất quá từ đầu đến cuối đều không nhìn anh lấy một cái, này so với im lặng còn đặc biệt đáng sợ hơn đó !!!
Thư ký Han nhanh chóng dừng xe trước cổng khu biệt thự của Kim tổng. Kim Tae Hyung nhanh nhảu bước xuống xe, vừa định chạy sang mở cửa xe cho vợ yêu. Nào ngờ, người tính không bằng trời tính, Han Sung vẫn là nhanh hơn một bước, không chỉ mở cửa xe cho cậu, mà còn lịch thiệp khoác áo trên người cậu chủ nhỏ. Con mọe nó so với Kim tổng còn giống một gia đình hơn !
Kim tổng khóe miệng giật giật "....." Phắc ! Chỉ có thể trách anh dưỡng ra 'trợ thủ' quá chu toàn mà thôi !!!!
Han Sung nhìn Park Jimin cùng Kookie đi vào trong, vẫn thấy sếp tổng tay chống hông, đứng như trời trồng bên cạnh xe, nhịn không được mở miệng "Sếp, vợ sếp với cậu chủ đã vào trong rồi. Sếp còn chuyện gì sao ?".
"Con mọe nó cậu còn biết đó là vợ tôi ?!". Kim tổng suýt nữa thì hóa sói.
Han Sung nằm không cũng trúng đạn "....." Người này lại làm sao thế ?! Đàn ông cũng đến tháng à ?
Kim Tae Hyung đút tay vào túi quần, liếc mắt nhìn thư ký Han "Đỗ xe vào gara, cậu bắt taxi mà về." Dứt lời, xoay người lại, một mạch đi vào trong nhà.
Hứ ! Kim tổng chính là một người sếp vô lý như thế đấy !!!!
Park Jimin bế nhóc vào phòng ngủ, cẩn thận đặt nhóc lên giường, cởi áo ngoài cùng giày thể thao nhỏ ra, sau đó kéo chăn đắp cho nhóc. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ xíu vẫn đang nắm chặt lấy ngón tay của mình, dù không nỡ nhưng vẫn nhẹ nhàng rút tay nhóc ra, bỏ vào trong chăn. Lại cúi đầu hôn lên trán nhóc, dịu dàng thì thầm "Ngủ ngon, bảo bối của ba."
Anh vừa bước lên cầu thang tầng hai, liền thấy cậu từ phòng của con trai bước ra. Còn chưa kịp mở lời, cậu đã lướt qua anh, đi xuống dưới.
Kim Tae Hyung lần thứ hai bị vợ yêu bơ đẹp, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ, liền nắm cổ tay cậu níu lại, cau mày "Em giận dỗi cái gì chứ ?".
"Tôi giận dỗi ?". Park Jimin ngẩng đầu nhìn anh, cười hắt một tiếng "Đúng vậy, tôi đâu có là gì. Tại sao phải tức giận chứ ?".
"Park Jimin ! Em vừa phải thôi". Kim Tae Hyung nghe được, không kiểm soát được tâm trạng, lớn tiếng quát.
Cậu có chút giật mình, khóe mắt hơi cay cay "Buông tay ra." Bởi vì đã quen được anh nuông chiều, nên cậu mới trở nên yếu đuối cùng vô lý như thế này.
Kim tổng vừa dứt lời, thấy ánh mắt của cậu, liền lập tức hối hận, thở dài một tiếng "Xin lỗi, anh...."
"Buông tay." Giọng cậu run run, nhưng vẫn cố chấp giãy khỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...