Chap 7 : Park béo khẩn trương rồi

4.7K 456 37
                                    

Quà 20/10 cho các bạn nữ xinh đẹp của tui ❤❤❤

Vì mai và ngày kia tui thi rồi nên vài ngày tới sẽ không có chap, cơ mà tui hứa tui sẽ trở lại sớm nhất có thể nhen. Cảm ơn và iu mọi người nhìu 🥰🥰🥰🥰

___________________________________________________________

Park Jimin đứng nấu cơm trong bếp, thấy hắn từ trong phòng đi ra, trên người còn dính chút nước, liền nhíu mày trừng hắn "Vừa mới ốm dậy, ai cho cậu đi tắm hả ?".

Diễn viên Min bĩu môi, ngồi xuống bàn, thò tay bốc thức ăn nóng hổi trên bàn bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm, một chút duyên dáng cũng không có "Người đầy mồ hôi hôi rình, khó chịu muốn chết !".

Cậu bất đắc dĩ đưa bát đũa cho hắn "Cậu mà trở nặng, mất công anh quản lý nhà cậu lại khẩn trương."

"Nhắc mới nhớ, cậu đã nghỉ hai ngày rồi còn gì. Ngày mai đi làm lại hả ?". Hắn húp một ngụm canh hầm, ai u ngon chết đi được ! Quả nhiên tay nghề của cậu xứng đáng thiên hạ vô địch !

Cậu ngồi xuống ghế đối diện, cùng hắn ăn cơm tối "Ừm, ngày mai mình định đi sớm một chút. Đã lỡ hứa sẽ làm canh bánh trôi cho nhóc rồi."

Tối qua nhóc con này lấy điện thoại của thím Hong, thế nào lại nhớ số điện thoại của cậu, gọi điện kêu mẹ ơi mẹ à, Kookie nhớ mẹ lắm. Nghe Kookie bày tỏ, hình như cậu cũng cảm thấy nhớ cục bột nhỏ mềm mềm tròn vo lúc nào cũng quấn lấy mình làm nũng rồi.

Min Yoon Gi gặm sườn chua ngọt dính đầy mép, nhướng mày khinh bỉ "Không phải thực sự coi mình thành mẹ của nhóc, vợ của người ta rồi chứ ?". Coi cái bản mặt chứa đầy tình mẫu tử của cậu kìa !!!! Tui khinh !!!!

Cậu hơi đỏ mặt, vội vàng trừng hắn "Không muốn ăn ngon nữa phải không ?". Tên ham ăn này, nói cái gì thế ?!

"Đồ ngốc nhà cậu nên lo mà giữ người quản lý đi. Hôm qua lúc y về, mình có nghe y nói chuyện điện thoại, hình như hai ngày vừa rồi người ta bỏ cậu là để đi quản lý cho một tiểu thịt tươi nào đó nha." Park Jimin đẩy hộp giấy ăn sang chỗ hắn, bất đắc dĩ kể.

Min Yoon Gi phẩy tay, tiếp tục gặm sườn, mạnh miệng đáp "Đâu phải việc của mình. Huống hồ gì, không có hắn mình càng tự do !".

"Sao lại không phải việc của cậu, người quản lý lo cho một người khác, cậu không cảm thấy gì ?". Dứt lời, chợt thấy cậu đứng dậy, trên gương mặt chợt hiện ra vẻ ái ngại "Anh tới rồi sao ?".

"Ai th...." Hắn xoay người lại, thấy Jung tiên sinh đứng phía sau mình, vẫn là khuôn mặt lạnh như băng, không biểu tình, chỉ là trong ánh mắt chợt hiện lên vài nét thất vọng.

"Haha...anh đến khi nào thế ?". Hắn khẽ nuốt nước bọt, không tự nhiên đáp.

Jung Hoseok đặt bánh bao nhân đậu đỏ mà hắn thích ăn nhất lên bàn, lành lạnh đáp "Tiện đường đi, nghĩ cậu thích ăn nên mua. Xem ra, cậu không cần."

Y nhìn lướt qua vẻ mặt đã hồng hào hơn của hắn, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Park Jimin thấy hắn cứ ngây ngốc nhìn túi bánh nóng hổi trên bàn, lại phát hiện ra vẻ thất vọng trên mặt y, khẩn trương lên tiếng giữ y lại "Đã đến rồi thì ở lại uống một tách trà cho ấm người rồi hẵng đi."

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ