Bởi vì một tuần có một chap thôi, nên thường một chap thời lượng trung bình là khoảng 3000 chữ đó, dài dã man luôn =))))
__________________________________________________________
Ngồi trên xe của Kim tổng, nhóc con ở trong lòng cậu ngủ vù vù. Ban đầu là nhóc giả bộ ngủ, để ba có thời gian tán tỉnh bảo mẫu, nhưng mà người cậu vừa mềm vừa thơm, cực kỳ dễ chịu, khiến nhóc cưỡng không lại cơn buồn ngủ. Hừ, dù sao thì nhóc cũng mới chỉ là đứa nhỏ ba tuổi rưỡi thôi nha.
"Có nặng lắm không ? Hay là để tôi bế nhóc đi." Kim Tae Hyung nhìn con trai dán mặt vào ngực cậu, ngủ đến chảy nước miếng, có chút buồn cười hỏi.
Park Jimin một tay đỡ đầu nhóc, một tay nhè nhẹ vỗ lưng nhóc, nghe anh nói vậy, chỉ cúi đầu nhìn nhóc, mỉm cười "Không sao đâu. Đổi tay nhóc sẽ dậy mất."
Những động tác cẩn thận, đầy yêu thương của cậu đối với con trai mình, Kim Tae Hyung đều thấy được tất cả. Lại nói, cho dù là công việc được trả lương cao, bạc đãi không tệ, song đối với một cậu trai trẻ như cậu quả thực là không dễ dàng gì.
"Cảm ơn cậu."
Park Jimin ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, bối rối cười "Về chuyện gì ạ ?". Kim tổng so với đối tượng thầm mến của cậu, tuy ngoại hình có sáu, bảy phần giống, nhưng so về phần tính cách, người kia lại chưa từng nói được một lời cảm ơn thật lòng với cậu.
"Về tất cả những gì cậu làm cho ba con tôi, Jimin." Từ sau khi người phụ nữ kia đem Kookie còn đỏ hỏn giao cho anh, đòi từ anh một khoản tiền lớn, sau đó không một chút nuối tiếc mà lạnh nhạt bỏ đi, anh đã hoàn toàn không còn tin tưởng vào thứ gọi là tình yêu chân thành nữa rồi. Những người trước đây, tìm đến anh tất cả đều là vì địa vị, tài sản của anh mà thôi.
Song ở cậu, anh lại thấy một ánh mắt dịu dàng, chân thành, thứ mà anh hoàn toàn không thấy ở người mẹ đã sinh ra Kookie.
Cậu lắc đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nhóc, mỉm cười "Đều là việc tôi nên làm mà."
Xe dừng trước khu nhà cậu, Park Jimin đặt nhóc vào lòng anh, đeo balo lên lưng, cúi đầu chào hỏi "Đến nơi rồi, tôi xin phép."
"Trở về cẩn thận." Anh gật đầu.
Kim Tae Hyung chính là chờ đến khi cậu đi vào sảnh chính của khu chung cư mới yên tâm cho xe rời đi. Nhóc con bị chuyển tay, lờ mờ tỉnh giấc "Ba ?".
"Tỉnh rồi ?". Anh nhéo nhéo mông ụ thịt của nhóc, buồn cười hỏi.
"Mẹ đâu ?". Nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh xe.
Anh đặt nhóc ngồi ngay ngắn trên đùi mình "Cậu ấy trở về rồi. Ban nãy đã ngủ một giấc rồi, trở về không được quậy phá." Nhóc con này ngủ một giấc rồi, thế nào lát nữa cũng không chịu đi ngủ, nghịch ngợm đến nửa đêm cho mà xem.
"Mới không có đâu." Nhóc bĩu môi kháng nghị.
-----------------------------------
Giám đốc Kim vừa trở về nhà, lại không thấy đèn trong nhà bật sáng, nghĩ vị thiếu gia này đã đi ngủ rồi, liền thản nhiên đi về phòng mình, tắm rửa một phen. Gã từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ khoác một cái áo choàng tắm, thắt dây ở bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
Fiksi PenggemarAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...