Chap mới đến rồi đây, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và nhớ đừng quạu nha :)))
_________________________________________________________
Tờ mờ sáng, những ánh đèn sáng lấp lánh dần tắt, cũng là lúc anh trở về nhà. Kim Tae Hyung lái xe vào ga ra, vừa mở cửa xe bước xuống, cơn gió đêm đã mạnh mẽ ào đến, khiến anh nhịn không được rùng mình. Ấn mật mã vào nhà, anh theo thói quen cởi áo khoác dài treo lên móc, rồi mới đi vào trong.
Nhẹ chân đi lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ ra, cảnh tượng trong phòng yên tĩnh nhưng lại ấm áp đến mức làm người ta cay cay sống mũi. Anh khẽ xoa nhẹ mái tóc mềm mại của đứa nhỏ đang say ngủ, hai má phúng phính ửng hồng, lại nhìn đến người con trai tuy rằng đã chìm vào giấc ngủ, song vẫn dịu dàng ôm đứa nhỏ trong lòng mình, tựa như một báu vật vậy. Khóe miệng anh khẽ cong lên "Cảm ơn em, bảo bối."
Không biết có phải vì khí lạnh khi anh đẩy cửa vào ập đến, hay vì tiếng thì thầm của anh, mà người con trai ấy chợt tỉnh giấc. Cậu ngái ngủ mở mắt, nhỏ tiếng hỏi "Anh về rồi ?". Dù biết trời đã tảng sáng, nhưng cậu không hỏi lý do, bởi cậu biết, việc anh cần giải quyết là gì.
"Ừm. Làm em tỉnh giấc sao ?". Anh áy náy hôn lên đôi mắt còn hơi sưng của cậu.
Cậu vẫn như vậy, từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, vẫn luôn dịu dàng, hiểu chuyện, và vị tha như thế "Anh đi tắm đi, em pha chút sữa ấm cho anh."
Nhìn cậu khoác áo len mỏng, cẩn thận bước xuống giường, không để con trai tỉnh giấc. Anh cũng không ngăn cản nữa, chỉ khẽ gật đầu, rời khỏi phòng con trai.
Cả người mệt mỏi được gột rửa sạch sẽ, Kim Tae Hyung bước xuống lầu, nhìn thấy cậu đang ngây ngốc nhìn vào lò vi sóng. Tiếng "ting" từ lò nhanh chóng vang lên, cậu thuần thục lấy cốc sữa ra, đưa cho anh.
"Cảm ơn". Anh nhận lấy, cả ngày không có gì bỏ vào bụng, cốc sữa này thực sự giúp anh tỉnh táo hơn, người cũng ấm lên rất nhiều.
Lặng lẽ quan sát cuồng thâm trên mắt anh, cậu nhẹ thở ra một tiếng "Nghỉ ngơi sớm một chút." Sau đó xoay người muốn đi ra ngoài.
Anh đặt cốc sữa đã uống hết xuống bàn, khẩn trương từ phía sau ôm lấy cậu, gục đầu vào vai cậu, hít một hơi thật sâu, mùi hương thảo cỏ ngọt dìu dịu của cậu vẫn luôn làm anh bình yên "Chỉ hôm nay thôi, đừng để anh một mình, được không ?".
Người đàn ông cao lớn, vẫn luôn gánh vác và xử lý chu toàn mọi thứ, hôm nay trong mắt cậu, lại trở nên mềm yếu, cần cậu đến thế.
Cậu hiểu, khi một người mất đi, cho dù họ đã từng tệ bạc đến đâu, thì trong lòng những người ở lại, vẫn sẽ còn vương vấn chút tiếc nuối, thương xót. Cậu càng hiểu rõ, đêm hôm đó anh bị động, càng rơi vào tình huống bất ngờ không thể phản kháng, chỉ là nhìn thấy người mình yêu, bị một người phụ nữ khác hôn, cho dù là thánh thần, cũng sẽ tức giận mà thôi.
Tức giận, khóc nháo, chạy trốn, tránh né, cậu đều làm rồi. Song có lẽ, tình yêu dành cho anh, không biết từ khi nào đã lớn hơn những hỷ nộ ái ố kia mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanficAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...