Chap 25 : Chuyện cũ.....

3.1K 360 41
                                    

Chap mới tới rồi đây, mọi người đọc vui vẻ nhen dù hơi muộn 😍😍😍

_________________________________________________________

"Đại ca, nó còn chưa tỉnh lại, làm thế nào bây giờ ?". 

Giọng nói xa lạ khẽ vang lên bên tai cậu, khiến cậu nhíu nhíu mày, cố gắng nâng đôi mắt nặng trĩu lên. Ý thức dần quay lại, cái bóng trắng mờ ảo cũng trở nên rõ ràng. 

Chủ nhân của giọng nói ban nãy thấy cậu lờ mờ tỉnh lại, liền gọi lớn "Đại ca, nó tỉnh rồi." 

Park Jimin đưa mắt quan sát xung quanh, nơi cậu bị nhốt là một nhà kho lớn, ngoại trừ một vài cái bóng đèn yếu ớt, còn lại chính là những phế liệu xây dựng. Đây rốt cuộc là đâu chứ ? 

"Tỉnh rồi sao ?". Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc vang lên.

Cậu nheo mắt, nhìn theo cái bóng đen đang di chuyển "Kim Min Ho ?".   

Kim Min Ho cầm theo một thanh sắt dài, từng bước, từng bước một tiến đến chỗ cậu "Ngạc nhiên không ?".

Thấy hắn ngồi xuống trước mặt mình, vừa định giơ tay chạm vào mặt mình, cậu liền theo phản xạ né tránh "Tránh xa tôi ra !".

Hắn cười khểnh một cái "Ghê tởm sao ?". Dứt lời, hắn nắm lấy cằm cậu, buộc cậu phải đối diện với hắn "Ánh mắt này, thật là giống Kim Tae Hyung !". 

"Cậu muốn gì ?". Park Jimin cắn chặt răng, cảnh giác với nụ cười quỷ dị của hắn.

"Muốn gì ?". Kim Min Ho siết chặt tay mình, nheo mắt đầu nham hiểm "Cậu nghĩ xem, Kim Tae Hyung mà thấy được cảnh tượng, người con trai mà anh ta yêu thương, nâng niu trở thành một con điếm, loại người mà anh ta căm ghét, ghê tởm nhất trên đời này, anh ta sẽ cảm thấy thế nào nhỉ ?".

"Đồ khốn !". Nếu không phải tay chân đều bị trói chặt, cậu nhất định sẽ tặng cho hắn một cú đấm, điều mà trước đây cậu không thể làm được. 

"Nhưng mà trước tiên.....tôi nghĩ mình phải nếm thử mới được !". Dứt lời, hắn ghì đầu cậu lại, hôn lên môi cậu. 

Park Jimin trợn mắt, cảm giác vừa hoảng sợ, căm giận, vừa buồn nôn chợt dâng lên, khiến cậu điên cuồng giãy giụa. Những ký ức ghê tởm của năm ấy lại ùa về, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ của người phụ nữ ấy, giống như hiện lên rõ ràng trước mắt. Mọi thứ về mối tình đầu ngây dại cùng đẹp đẽ, toàn bộ đều sụp đổ. Cảm nhận thấy lưỡi hắn định đưa vào miệng mình, cậu siết chặt tay mình, há miệng cắn một cái thật mạnh, mùi máu tanh tưởi ngay lập tức xộc lên.   

Kim Min Ho bị cắn, theo phản xạ buông cậu ra, nhổ máu trong miệng xuống đất, giơ tay tát mạnh vào mặt cậu, chửi rủa "Mẹ khiếp ! Mày dám cắn tao ?". 

Cơn tức giận khiến hắn không kìm chế được, túm lấy cây gậy sắt bên cạnh mình, đập mạnh vào người cậu "Mày muốn chết phải không ? Chó chết !".

Park Jimin nằm trên đất, cả người đau ê ẩm, nhưng tuyệt nhiên không van xin lấy một lời, mệt mỏi nhướng mày nhìn hắn bị hai tên bên cạnh ngăn cản, khóe miệng khẽ cong lên "Nếu giết tôi có thể khiến một tên cặn bã như cậu bị trừng phạt, vậy thì cứ việc...."

[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ