Chap mới đây rồi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhen 😘😘😘
_________________________________________________________
Park Jimin trên người là bộ quần áo chỉnh tề, hai mắt mở to đứng trước gương, nhìn vết đo đỏ trên cổ mình, khẽ bĩu môi lầm rầm "Rõ ràng biết tối nay mình có hẹn còn để lại một vết chói lọi thế này. Đúng là đáng ghét !". Miệng nói ghét, song khóe miệng lại cứ vô thức cong lên. Chậc, chậc, thiệc là giả dối !!!!
Lúc này, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa cùng tiếng la rất lớn "Ba, ba mở cửa cho Kookie. Ba !".
Cậu hơi nhíu mày, không lẽ lại xảy ra chuyện gì ? Nghĩ rồi, Park Jimin kéo cao cổ áo, sau đó vội vội vàng vàng đi ra ngoài "Kookie ?".
Vừa thấy cậu, nhóc con liền khẩn trương giang tay ôm chân cậu dụi dụi, trên khóe mắt còn hơi đỏ, hiển nhiên là vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, giọng nói mang theo ủy khuất kêu "Ba, ba đừng đưa Kookie cho mụ phù thủy kia được không ?".
Park Jimin nhìn biểu hiện khẩn trương, lo sợ của nhóc, liền đoán được nhóc con này chắc chắn là gặp ác mộng, tỉnh dậy lại không thấy người lớn đâu, cho nên mới hoảng sợ như vậy. Cậu cúi người ôm nhóc lên, bế vào đi về phía phòng nhóc, vừa cười vừa hỏi "Kookie là đồ vật sao ? Nói đưa liền đưa ?".
Nhóc ôm cổ cậu, lắc đầu "Kookie mới không phải đồ vật đâu. Kookie là bảo bối của ba !".
Cậu đặt nhóc đứng trên đệm, đang mở tủ tìm quần áo thoải mái cho nhóc, nghe được liền bật cười "Vậy con còn lo ba đem con đưa cho người khác ?".
Nhóc phối hợp giang tay để cậu thay đồ cho, cúi đầu nhìn cậu thay quần cho mình, nhóc chu mỏ, kể "Ba nhỏ, ban nãy Kookie mơ một giấc mơ rất đáng sợ ! Ba nhỏ cùng ba đưa con cho mụ phù thủy, người đó không những không cho Kookie ăn cơm, mà còn dọa Kookie." Sau đó, nhóc giơ tay, làm động tác giơ móng vuốt trong mơ của người kia cho ba nhỏ xem "Ta rất thích ăn thịt trẻ con, đặc biệt là đứa trẻ vừa béo, vừa trắng như ngươi !".
Cậu nhìn điệu bộ của nhóc, buồn cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nhóc "Đáng sợ như vậy ?".
"Dạ, vô cùng đáng sợ !". Nhóc gật đầu, còn đặc biệt khoa trương đáp.
Park Jimin xỏ dép đi trong nhà cho nhóc, sau đó xoa xoa đầu con trai, dặn "Ngoan, đi tìm ba con chơi đi. Buổi tối ba còn có việc phải ra ngoài, cho nên bây giờ đi nấu bữa tối rồi."
Jung Kook ngoan ngoãn chạy ra phòng làm việc tìm Kim tổng, để cậu đi xuống lầu nấu cơm.
Bởi vì đã không còn sớm nữa, nên cậu mở tủ lạnh, lấy nguyên liệu ra, xắn gọn tay áo, nhanh chóng bắt tay vào nấu bữa tối. Biết hai ba con nhà này chỉ thích ăn thịt, không ăn rau, cho nên cậu đành phải băm nhỏ thịt, trộn chung với rau, buộc hai người này phải ăn. Có điều, hương vị đặc biệt thơm ngon, hấp dẫn, cho nên lần nào cũng ăn hết, khiến cậu rất hài lòng nha.
Làm xong ba món mặn cùng một món canh, còn gọt sẵn hoa quả để vào tủ lạnh, Park Jimin đưa mắt nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn, cậu liền tranh thủ đi tắm rửa, ra ngoài cùng quần áo ám mùi thức ăn, thật là không tốt chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vmin] Lão bà, còn không mau lại đây !
FanfictionAnh nuôi dạy hổ ngây thơ, hiền lành Park Jimin mới tốt nghiệp đại học, hăng hái đi tìm việc. Sau ba lần bảy lượt bị từ chối, đã vô tình nhặt được tờ quảng cáo về trung tâm giới thiệu việc làm "Phép màu". Sau một tuần đăng ký, quả nhiên cậu tìm được...