"Marinette! Em lại đến muộn!" Cô giáo không vui lên tiếng
" Vâng..." Marinette mệt mỏi trả lời...
" Cầm tờ giấy này là lên phòng hiệu trưởng ngay bây giờ!"
Mari thở dài cầm lấy tờ giấy mà cô quá đỗi quen thuộc đi ra ngoài, thậm chí cô còn mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn nhìn người khác.
Có lẽ do áp lực và mệt mỏi, Marinette thấy đầu mình choáng váng...Cô cảm thấy nhiều lúc mình còn chẳng nhìn thấy rõ đường nữa. Cô híp mắt hơi tựa vào bàn rồi tiếp tục đi tiếp!
Không thể ngất một cách bất đắc dĩ như vậy!
Alya và Nino thì đã quá quen với tình huống đến muộn của Marinette nên không hề để ý tới viền mắt đen kia. Adrien đã sớm nhìn thấy, thậm chí còn suýt thì bật dậy đến chỗ cô...Sau hôm từ chối tình cảm cô cũng không thảm hại như vậy...Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Thậm chí vừa nãy anh còn thấy cô suýt ngã xuống...
Princess của anh...
Chết tiệt! Anh cũng không thể như thế mà chạy đi ra khỏi lớp học được! Bố sẽ cấm anh không được đi học nữa...Sự tự do cuối cùng sẽ bị tước đi!
My Princess, can you wait?
---
"Marinette, cậu nên nghỉ ngơi..." Tikki lo lắng nói
" Chỉ là hơi chóng mặt một chút, chắc tớ không sao đâu Tikki! Ladybug tớ đây mạnh mẽ lắm mà..." Marinette mỉm cười...Nhưng cô không phải là Ladybug...Ít nhất là bây giờ
Tikki đang định nói gì đó nhưng khi thấy Mari mở cửa phòng hiệu trưởng, bọ rùa nhỏ liền chui lại vào trong túi xách với cảm giác bất lực...
"Học sinh Marinette Dupain-Cheng? Lại là em sao? Đây là lần n+1 em lên đây rồi đấy!"
Marinette mím môi, gật đầu lấy lệ rồi bắt đầu quá trình hành xác và tra hỏi.
Thật ngột ngạt...Cô muốn một nơi nào đó...
Không có thứ này...
---
"Reeng...Reeng..~"
"Các em nhớ làm bài tập về nhà và nghiên cứu phần hai bài bốn nhé!"
Adrien chỉ đợi có thế, nhanh chóng cất sách vở chạy ra khỏi lớp học.
Mấy người trong lớp thì tỏ ra vô cùng khó hiểu, hình tượng của Adrien luôn luôn nghiêm trang, từ tốn, chậm rãi. Vậy mà bây giờ cậu ta lại hành xử vô cùng lạ...
Alya và Nino thì cười khúc khích, tỏ ra ta đây đã hiểu lí do rồi!
Giờ này chắc hẳn cô đã về nhà rồi, Adrien nghĩ. Anh nhanh chóng biến thành Chat noir cầm cây gậy của mình và nhanh chóng đến nhà cô.
Marinette giờ thấy mệt mỏi vô cùng, vì mấy lần trước có người bị Akuma hóa nên tuần này cô đi học muộn nhiều đáng kể. Cô đã khiến cho bố mẹ buồn và thất vọng vô cùng...
Marinette mím môi, nhẹ nhàng đi xuống nhà. Cô đang định nói chuyện với bố mẹ cô một chút...
" Con bé lại như thế rồi! Giống y hệt em trai em..." Sabine thở dài, tiếng nói trong đó có cả sự thất vọng.
" Chúng ta một ngày nào đó nên nói sự thật cho con bé biết..." Tom buồn bã nói
Marinette núp ở sau lan can, khó hiểu suy nghĩ. Sự thật? Sự thật nào cơ? Mà mẹ cô cũng có em trai á? Sao giờ cô mới biết?
" Ừ...Chúng ta sẽ nói năm con bé đủ tuổi trưởng thành! Con của chúng ta ở Trung Quốc cũng cần có bố mẹ ở bên rồi! Hôm trước thằng bé còn khóc suốt...Nói ghét em!"Sabine chấm nước mắt, đau lòng nghĩ đến đứa con trai nhỏ bốn tuổi của mình...
Cô có em trai? Sao lại có thể được? Cô không hề biết? Chuyện này là sao?
" Bình tĩnh đi, honey! Con bé chắc cũng sẽ thấu hiểu thôi, giống như mẹ nó vậy!" Tom đau lòng ôm vợ của mình
" Nhưng...nhưng...nhỡ con bé không thể...chịu được thì sao?" Sabine khóc hết nước mắt
" Không sao...Không sao đâu! Chúng ta không thể giấu con bé mãi được! "
Marinette nín thở, nghe tiếp...
"...Việc con bé không phải là con của chúng ta!"
!!!
Marinette thở gấp, suýt thì ngã xuống cầu thang!
Cô cắn lấy tay của mình, kìm nén tiếng hét lên rồi chạy một cách nhanh nhất lên trên tầng...
Mari nhào lên giường giấu tiếng hét đau đớn của mình sau chiếc gối...Nước mắt cô rơi lã chã xuống. Ngay cả bố mẹ cô....bố mẹ cô...Không là bác...
Cô không thể tiếp nhận được sự thật này. Cô không phải là con của họ, mà là con của em trai Sabine và một người con gái khác...Vậy giờ họ đang ở đâu? Tại sao họ lại không cần cô? Tại sao họ lại để cô ở cùng với Sabine và Tom?
Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Marinette tạo thành một mớ hỗn loạn không thể nào xóa bỏ được!
" Tikki, spots on!" Cô gần như là tuyệt vọng hét lên
Marinette cảm thấy vô cùng khó thở, ngột ngạt. Cô muốn một không gian riêng một chỗ thật yên tĩnh...
Thành phố Paris thấy được bóng chấm bi đen của vị anh hùng trẻ tuổi đang đu trên tòa nhà cao tầng. Họ chỉ thấy người anh hùng ấy thật mạnh mẽ và tỏa sáng...Họ nào thấy đằng sau lớp mặt nạ, vị anh hùng ấy đau đớn đến nhường nào?
Ladybug tuyệt vọng quăng yoyo của mình, gió tạt vào khuân mặt đầy nước mắt của cô khiến nó lạnh buốt! Cô đã cố nuốt ngược nước mắt xuống...Nhưng cô không làm được! Laybug giờ không biết đi đâu, về đâu...Cô cứ liên tục quăng yoyo của mình đi khắp Paris rộng lớn.
Trái tim cô liên tục kêu gào, làm ơn dừng lại đi!
Làm ơn...
Làm ơn...Đừng làm tôi đau nữa...
Tôi không chịu được...
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...