Adrien đắp chăn cho cô, cẩn thận lót thêm một tấm gối phía sau lưng. Sau đó mới lên tầng lấy vài đĩa phim và game.
Anh cầm tay cầm chơi game đưa cho cô một cái rồi bắt đầu mở.
" Trò này tôi chơi giỏi lắm đấy a~" Ladybug cười thích thú
" Để xem đã!" Adrien nhếch mày khiêu khích, anh rất thích cô trong bộ dạng trẻ con này
" Được!"
...
" Yaaaaa! Sao lại thế!" Adrien bực tức ngồi bên cạnh cô, đập đầu vào gối tự kỉ
" Tôi đã cảnh cáo rồi mà!" Ladybug huýt sáo, đôi mắt ngập tràn sự vui vẻ nhìn anh
" Hơn 30 trận! Cả 30 trận đều thắng! Em còn có phải là người không đấy!" Adrien ủ rũ
" Anh hùng cũng là người..." Ladybug mỉm cười, trong mắt hiện lên tia không đành lòng.
" Aizz... Em có muốn xem phim không? Tôi có một bộ rất hay..." Adrien thở dài, lấy lại tinh thần cầm đĩa phim lên.
" Cũng được! " Ladybug suy nghĩ một chút, nhìn lên đồng hồ rồi gật đầu.
Cô vẫn còn thời gian...
Bộ phim này có vẻ cũ. Nhưng điều đặc biệt ở đây, nữ chính là Emilie - mẹ Adrien. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt xanh lá tuyệt đẹp, dõi theo hình dáng kia trong mưa. Ánh mắt anh chiếu lên tia tự hào, ấm áp cũng có đau lòng...
Hẳn là anh không chịu được nỗi đau ấy... Emilie mất là một đả kích quá lớn đối với Adrien, bố anh thì lại vô cùng lạnh lùng, ít dành thời gian...
Thật đáng thương...
Ladybug mím môi, có chút khổ sở. Trái tim lại nhảy liên hồi... Cô mỉm cười, chậm rãi dựa đầu vào vai anh, cố gắng an ủi bằng một cách thầm lặng.
Đôi vai đang căng thẳng của anh được thả lỏng xuống... Adrien đưa mắt nhìn Ladybug, cười nhẹ nhàng. Cô ấy đang an ủi anh... Adrien tựa vào đầu cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Đôi tay lạnh ngắt được nắm bởi bàn tay ấm áp, Ladybug khẽ nhắm mắt mỉm cười...
Hãy để thời gian trôi chậm một chút...
Bởi vì cô đã quá mệt mỏi rồi...
Chỉ cần bên cạnh anh, người mà cô yêu...
Cho dù có phải chết cô cũng cam nguyện...
" Em... cảm thấy như thế nào về Chat Noir?" Đột nhiên Adrien hỏi
" Hả..." Ladybug chớp mắt nhìn anh
" Ừmm... Xin lỗi... Chỉ là anh muốn biết em đối xử với mọi người như thế nào thôi!" Ba phần giả bảy phần thật, anh thật sự rất muốn biết cô có ý nghĩ gì về mình...
"... Cậu ấy... Rất phiền phức!"
???
Phiền phức?
Adrien ngạc nhiên, tâm trạng rơi thẳng xuống địa ngục... Thì ra, anh từ trước đến giờ vẫn luôn là phiền phức đối với cô sao?
" Cậu ấy luôn trêu chọc tôi. Thích chơi chữ mặc dù chơi rất tệ, cậu ấy sợ lạnh, sợ không gian hẹp. Cậu ấy luôn tìm mọi cách để có thể phóng điện với tôi... Tóm lại..."
" Cậu ấy rất phiền phức..."
" Phiền tới nỗi..."
" Tôi không thể nào rời mắt được..."
Câu cuối cùng, Ladybug không biết mình đang nói với Adrien hay đang nói đến chính mình... Trái tim lại một lần nữa trùng xuống, hình ảnh chú mèo nhỏ hiện lên. Mèo nhỏ ở trên mái nhà, vui vẻ chờ cô đến...
Ladybug hít một hơi bạc hà từ người anh, cảm thấy vô cùng dễ chịu... Không biết tại sao, trong đầu cô lại liên tưởng đến người kia lại là Chat Noir... Mùi của Adrien rất giống mèo ngốc...
Adrien ngơ ngác nghe đến câu cuối cùng, đến khi đại não tiêu hóa kịp cũng là lúc Ladybug đã ngủ. Không thể nào rời mắt được...
Cô ấy thật đáng yêu...
Cô ấy rõ ràng có tính khí trẻ con nhưng luôn cận lực che giấu... Anh biết từ lâu lắm rồi nhưng không muốn vạch trần. Bởi thỉng thoảng, anh rất muốn nhìn cô Tsundere một chút!
" Have a nice dream... M'Lady... I love you..."
---
Mi khẽ động, Ladybug từ từ mở mắt, cảm thấy vô cùng mơ màng...
Đây là đâu?
Có chút không nhận ra được...
Đây không phải phòng cô... Nhìn thực quen...
" Ladybug... Chào buổi tối!"
Ladybug giật mình, cô quay đầu lại. Thấy khuân mặt Adrien đang phóng đại trước mắt?
Adrien???
???
" Yaaaa!!" Ladybug thất kinh giật bắn người, mạnh đến nỗi suýt thì rơi xuống giường.
" Cẩn thận!" Adrien nhanh chóng đỡ lấy cô, tay trái vòng qua eo, tay phải cẩn thận bảo vệ đầu.
Cả thân hình chợt nằm gọn trong lòng Adrien, Ladybug vô cùng bối rối. Đột nhiên, dưới vụng truyền tới một cảm giác đau nhói quen thuộc.
" Khó chịu sao?" Làm Chat Noir hơn 3 năm, Adrien cũng đã được rèn luyện về mặt phản ứng, nhanh chóng phát hiện cô có điểm bất thường.
" Em... Ngủ bao nhiêu giờ rồi?" Ladybug tái mặt, tay phải đưa xuống nhéo lấy đùi. Muốn áp đi cảm giác đau đớn mãnh liệt này.
" Hình như là gần ba tiếng thôi... " Adrien nhìn đồng hồ, thấy Ladybug đang vô cùng khó chịu.
" Em đau ở đâu sao?" Adrien lo lắng
" Có một chút..." Ladybug khẽ cười khổ, nghiến răng gục đầu vào vai anh. Không muốn làm ai đó lo lắng
" Đi bệnh viện! Anh đưa em đi!" Adrien dứt khoát
" Không cần..." Giọng cô bắt đầu trở nên khàn khàn.
Tay đưa xuống phía yoyo, mở nắp. Lấy ra viên thuốc có màu vàng nhạt, bỏ vào miệng...
Ladybug cắn môi, mạnh đến nỗi bật máu. Trong miệng tràn đầy mùi vị ngai ngái, cô biết đó là máu...
Thấy cô đau đến mặt mũi trắng bệch, Adrien vô cùng khẩn trương. Không nói một lời đứng dậy bế cô lên chuẩn bị đi ra ngoài.
" Đừng!" Ladybug hốt hoảng, động phải đến vết thương trên bụng. Cô khẽ rên một tiếng đau đớn, đốt ngón tay run rẩy.
Không thể đến bệnh viện được...
Cô rất ghét nơi đấy...
Huống chi, bệnh này không có ai có thể chữa khỏi
---
Không ai vote...
Buồn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Without you [Miraculous]
Non-FictionSẽ như thế nào nếu như Paris không còn Ladybug? Sẽ như thế nào nếu Chat Noir không còn nàng bọ nhỏ ở bên cạnh? --- Marinette đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình mà làm tổn thương Chat Noir. Anh ấy hẳn rất đau đớn... Từng ngày trôi qua, Marinette...