Chap 30: Video

1.7K 234 14
                                    

" Alya... Cậu... Đã đăng nó lên chưa?" Marinette hốt hoảng hỏi

" Chưa... Tớ đang suy nghĩ... Video này nó khá riêng tư! Có khi tớ nên hỏi Ladybug và Chat Noir xem như thế nào!" Alya nghĩ ngợi

" ĐỪNG ĐĂNG NÓ LÊN!" 

" Hả?"

" À... Ý tớ là... Cậu nên hỏi thử họ. Tớ biết địa điểm tiếp theo mà Ladybug đến đấy, ở... Ờ... À! Ở trung tâm công viên vào 10h tối nay đấy!" Marinette nói dối không chớp mắt

" Ồ... ồ! Cảm ơn cậu nhé Marinette! Video này tớ chỉ có thể hỏi thăm ý kiến của cậu thôi! Mà sao cậu lại biết Ladybug ở đó?" Alya nghi ngờ

" Umh.. Hôm qua tớ cũng vô tình nghe được cuộc đối thoại cả Ladybug, cô ấy nói rằng sẽ ở đó!" 

" Woa~ Marinette! Cậu thật lợi hại a~~" Alya vui vẻ ôm lấy Marinette!

Gần đây, Alya phát hiện tiếng tăm tin đồn của Marinette ở trong trường gần như đã giảm. Ít ra không còn ai dị nghị nữa! Nhưng không hiểu sao, tin đồn Marinette ghen tỵ với Chloé, bắt nạt với Lila Rossi đáng thương lan khắp cả cái thành phố Paris này! Hừ! Là do ai chứ? Chắc chắn là do hai " Nạn nhân" trong vụ ức hiếp của Marinette lan ra. 

Huhuu... Marinette tội nghiệp! Nằm không cũng dính đạn mà...

Yên tâm đi! Cả đời này Alya này sẽ bảo vệ cậu!

Alya khoác tay Marinette, vừa đi vào lớp vừa lải nhải về các tác phẩm trang phục mà Chloé vừa ra mắt. Cho dù cô nàng không hề thích Chloé nhưng cũng phải công nhận rằng... Những bộ trang phục đó thật sự vô cùng kinh diễm.

Marinette im lặng ngắm nhìn những tác phẩm mình thức ngày thức đêm để vẽ. Bộ trang phục được may lên với chất liệu cao sang, tạo cho người xem cảm giác cao quý, trang nhã. 

" Thiên kim mai cốt..."

Marinette lẩm bẩm tên trang phục, cảm thấy có phần tự hào cũng có chút xót xa... Ngày trước, vì không có đủ tiền để mua vật liệu, trang sức. Nên cô chỉ có thể tiếc nuối vẽ ra bản thiết kế mà không có cách nào để may lên bộ trang phục. Coi như... có thể nhìn thấy những "đứa con" của mình hoàn thiện...

Cũng là một loại an ủi...

Nhưng lại đau... Cướp đoạt trắng trợn những tác phẩm của mình, sao không thể không tức được chứ?

Marinette đi vào trong lớp, nhìn thấy bản mặt Chloé mà nghĩ là một câu hỏi? Bản thiết kế của cô một ngày nào đó cũng sẽ hết, cô ta làm thế nào để xử lí khi không còn sản phẩm?

À... Còn một câu hỏi nữa... Aizz, tại sao cô ta lại đáng ghét như vậy?

" Adrien không đi học sao?" Marinette lo lắng nhìn xung quanh lớp

" Adrien vừa mới về, chắc bố cậu ấy giữ ở lại nhà tĩnh dưỡng rồi!" Nino đứng bên cạnh trả lời

" Marinette~~ Hai chữ " thất vọng" viết lên trên cả mặt cậu rồi kìa!"

" Làm gì có!"

---

Về đến nhà, Marinette đã nằm lăn ra giường vì mệt... Suốt cả mấy tiếng đồng hồ mà cứ phải chịu mấy cơn đau âm ỉ trọng bụng thật sự vô cùng khó chịu...

" Tikki, xem hộ tớ đã qua bao nhiêu tiếng rồi?"

" Gần 4 tiếng trôi qua rồi..." Tikki xem đồng hồ nói

" Một tiếng nữa..." Marinette thở dài, ôm lấy vùng bụng đang đau của mình...

Cao nhân kia thật là không còn nhân tính... Đau chết đi được! Cô không muốn thử lại cảm giác đấy nữa đâu...

Đột nhiên, một bóng xanh bay vào.

" Tikki, đén nhà Master Fu cùng tôi! Chúng ta cần có chuyện bàn luận!" Wayzz nói

" Được rồi... Marinette cậu nhớ tí nữa phải uống thuốc đấy!" Tikki không an tâm về cô

" Yên tâm!" Marinette bật ngón cái, vẫy tay chào Tikki...

Đợi khi Tikki đi khỏi, Marinette than thở xoa bụng. Bắt đầu dọn dẹp phòng của mình, cô gấp hết chăn gối. Để mọi đồ đạc trong một cái rương to đùng, cầm lấy cuốn nhật ký đã đồng hành cùng mình bao nhiêu năm, bỗng dưng cảm thấy mấy năm qua mình sống thật vô nghĩa...

Aizo... Hóa ra sinh mạng con người chỉ như một sợi chỉ mỏng manh...

Marinette ủ rũ, vuốt ve những bức ảnh của Adrien... Cảm ơn vì đã cho tớ một tình yêu... Cô hôn lên bức ảnh, mỉm cười cốt vào một chiếc hộp gỗ tinh xảo... 

Căn phòng vốn dĩ rốt nhiều đồ đạc mà sau một tiếng chỉ vẻn vẹn chiếm một góc tường... Cho đến khi cảm thấy bụng dưới đau nhói, cô mới phát hiện mình chưa uống thuốc. Liền vội vàng uống...

Lăn lội, vật vã hơn 20 phút. Cuối cùng cơn đau cũng giảm, Marinette vuốt mồ hôi trên trán. Cảm nhận sức lực trong cơ thể của mình bị rút cạn...

Cô cảm thấy sức chịu đựng của mình ngày càng cao rồi á!

Thật bi thương...

Marinette lôi giấy bút ra, bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Sau khi hoàn thành đặt từng lá vào phong bì, cất giữ cẩn thận. 

Bởi vì... Đây là bức thư cuối cùng...

---

" Flagg, Tikki... Gọi toàn bộ Kwami bố trí trận địa thứ 13!" Master hiện ra vẻ mặt khẩn trương

" Rõ!"

" Trận địa này không phù hợp với cô bé! Thử số 8 xem nào?" Karenza thở dài

" Không được! Qúa phức tạp! Các kwami không có đủ sức mạnh để thực hiện chúng!" Master Fu tiếp tục giở sách

" Master! Nhìn ở cuối trang xem!!" Wayzz kích động

" Đây là..."

" Trận địa này có khả năng thất bại rất lớn! Ông có chắc..."

" Nhưng nếu không sử dụng nó... Marinette sẽ chết! Ta không thể tiếp tục phạm sai lầm được..."

---

Hu oa~~~ 

Mãi mới có người bình luận!!

Yêu <3333

Follow đi nè


Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ