Chap 10: Hurt like hell

1.6K 223 5
                                    

" Tôi là một kẻ đầy ghen tị đấy! Tôi là một kẻ ích kỉ đấy! Ha...Mấy người còn theo tôi làm gì? Thương hại sao? Tôi không cần!" Marinette nói

" Không...Marinette! Chúng tớ tin cậu!" Alya mỉm cười nói

" Ừ! Cả tôi và Adrien đều tin cậu!" Nino cũng nói

Marinette cười lạnh lẽo...Tin cô sao? Còn ai để tin sao?

" Mọi người ...tin tôi sao?" Marinette cay đắng hỏi

" Marinette...." Adrien còn chưa kịp nói xong đã nghe thấy tiếng hét

...

"AKUMA! Cứu có người bị Akuma hóa! Cứu tôi với Ladybug, Chat noir! Cứu!"

Marinette giật mình, cô không đợi câu trả lời mà chạy đi. Adrien mặc dù rất nóng lòng nhưng không thể đi tìm cô ngay lúc này được! Anh liền tìm một góc phố nào đó biến thành chú mèo đen của thành phố Paris.

Anh đến nơi đã thấy Ladybug ở đó, cô đang kéo con quái vật bằng yoyo của mình. My lady của anh vẫn đẹp kể cả khi thế! Chat noir phát hiện một bông hồng mà mấy hôm nay anh cất công chuẩn bị ở đằng sau lưng!

Ôi! Đúng rồi! Sau anh có thể quên được chứ! Hôm nay là ngày anh tỏ tình với Ladybug mà! Aaaa...Sao lại có thể quên được chứ! Nhất định hôm nay phải tỏ tình mới được!

Sau một hồi đắn đo Chat mới tham gia vào trận chiến cùng với Ladybug. 

Hôm nay Bugaboo có vẻ năng động anh nghĩ vậy. Người bị Akuma bị cô đánh đến sấp mặt sau khi đã thanh tẩy bướm quỷ xong. 

"Miraculous Ladybug!" Cô văng quyển sách là ngọc thần của mình lên và ánh sáng màu hồng xuất hiện, trả lại sự bình yên cho Paris

Hôm nay cô rất mệt...Cô muốn ở một nơi nào đó bình yên...Một nơi nào đó không có cô...

Ladybug bóp trán đang định đi thì bị kéo lại bởi Chat noir. Chú mèo đen ấy đưa cho cô một bông hồng được làm bằng giấy, có gì đó màu đen bên trong. Anh ấy mỉm cười, quỳ xuống và nói

" Ladybug...em có thể thật sự trở thành My Lady của chú mèo đen này được không?"

...Lady thở dài, cô đẩy bông hồng lại khó chịu nói

" Chat noir! Tôi đã bảo là không có chuyện đó đâu mà!"

"Nhưng...My Lady hãy thử cho tôi một cơ hội, em sẽ hạnh phúc!" Chat noir cố gắng mỉm cười nói với cô

" Tôi đã nói...là tôi có người mình thích rồi! Anh không hiểu à?" Ladybug cáu kỉnh nói với Chat noir đang sốc ở trước mặt

Cô quay người lại, khó chịu định bỏ đi thì lại bị ôm vào ngực của anh. Chat có vẻ kích động anh ấy nói lắp không ngừng

" M...My Lady! Đừng như thế! Tôi...tôi không phải...là một chú mèo hư đâu! Tôi thật sự rất ngoan...rất ngoan mà! Em xem...bông hồng này thật sự rất đẹp giống như em! Cậu ấy không thích em thì có tôi ở đây mà...My...My lady?" 

Ladybug nhíu mày đẩy Chat ra, mạnh đến nỗi bông hồng rơi xuống chân tháp Eiffel giống như trái tim của anh đang rơi xuống...Nó vỡ vụn ra từng mảnh

" CHAT! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi! Tôi KHÔNG YÊU ANH! Được chưa? Anh đừng có bướng bỉnh như thế! Anh khiến tôi rất khó chịu đấy! Hơn nữa! Bông hồng kia cũng chẳng đẹp chút nào cả!" Ladybug buông lời nặng nề đánh thẳng vào trái tim đã vỡ nát của chú mèo nhỏ.

Cô nói xong không thèm nhìn Chat một cái rồi quăng yoyo đi qua những tòa nhà.

Cô...bỏ mặc chú mèo nhỏ với trái tim đã vỡ nát ở lại.

---

Chat ngơ ngác đứng dậy, anh thấy rất đau...rất đau. Đau đến nỗi hít thở cũng thấy khó khăn...Bông hồng mà anh dành tận ba ngày để làm, anh đã vứt bao nhiêu bản nháp, anh thậm chí còn bị thương bởi nó mà giờ đây my lady của anh lại...

Chat đau đớn quay về nhà, căn nhà vô cùng rộng lớn nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh ôm lấy chiếc gối, khóc òa lên. Từng giọt nước mắt đau đớn lăn xuống gò má...rơi xuống chiếc chuông màu vàng. 

Hóa ra nó lại đau đến vậy...Có phải vì anh quá tham lam?

Chat noir ôm lấy ngực trái, nơi trái tim đang quặn thắt.

Thật đau đớn...

Liệu lady của anh có biết rằng anh đau đến nhường nào không?

---

Ladybug mệt mỏi đi xuống phòng mình, cô biến lại thành một Marinette hậu đậu và vụng về. Trong đầu cô không ngừng hiện lên những lời nói độc ác vừa nãy của mình kia...

" Marinette...Tớ biết cậu đang rất buồn nhưng cậu không thể trút giận lên Chat noir thế được!" Tikki nghiêm túc nói

Cô im lặng...Đúng là cô đã trút giận lên Chat noir! Cô thật độc ác!

Aaaaa....Sao cô có thể làm thế với chú mèo nhỏ của mình vậy? Đấy không phải cô...không phải

" Tikki...Tớ cần phải biến hình! Nhanh lên!" Marinette vội vã nói

" Được!"

" Tikki! Spots on!"

Ladybug lại xuất hiện, cô nhanh chóng nhắn tin hẹn gặp Chat, nhưng anh không trả lời! Điều đó càng làm cho cô thêm ăn năn. Kitty của cô chắc sẽ không giận dai thế đâu nhỉ? Cô an ủi bản thân nhưng lại nhớ đến lần trước!

Ladybug lo lắng quăng chiếc yoyo của mình lên những tòa nhà, bắt đầu tìm kiếm Chat noir. Cô tìm hết những góc thành phố, thậm chí cả những bụi cỏ nhưng không hề thấy Chat đâu!

Sao cô lại có thể ngu ngốc như thế nhỉ? Chat luôn luôn đối xử tốt và tin tưởng cô! Vậy mà cô lại chỉ vì lợi ích cá nhân mà trút giận lên đầu chú mèo nhỏ. Chắc chắn anh ấy sẽ buồn lắm! Ladybug nghĩ vậy càng thêm lo lắng! Cô đến tháp Eiffel, hi vọng Chat vẫn còn ở đấy! 

Nhưng Marinette lại không thấy chú mèo đen ở đó, cô xuống dưới chân tháp nơi bông hồng mà cô hắt hủi rơi xuống. Ladybug nhặt bông hồng lên. Nó được gấp vô cùng tỉ mỉm và cẩn thận, vẫn còn thơm mùi mực và giấy. Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi máu của anh

Chat đã rất để tâm làm bông hồng này vậy mà cô lại vứt nó đi! Ladybug run rẩy, bàn tay nắm chặt lấy bông hồng. Chiếc gai sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cô, khiến máu chảy xuống. Ladybug khóc...Khóc vì một người con trai ngu ngốc đến đáng thương...

My kitty...Please...Come back!

---

Vote và follow đi á!

Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ