Chap 95: I want to know

1.4K 191 24
                                    

Marinette vẫn không biết rằng rắc rối chuẩn bị ập đến. Cô chỉ thấy đột nhiên mí mắt giật giật, chẳng lẽ đây là điềm báo?

Trong trong một góc phòng, một con bướm màu tím khẽ đậu xuống một cái vali, chờ đợi con mồi xuất hiện.

" Gabriel? Thưa ngài... Có chuyện gì sao?" Nathalie nhìn khuôn mặt của lo lắng hỏi.

" Akuma lần này lại bị mất kết nối rồi! Nó đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát của ta!" Hawk Moth thở dài.

" Chuyện đó không phải là điều tốt sao?" Nathalie khó hiểu.

" Ta không biết nữa, có thể sức mạnh của nó sẽ tăng lên và ta cũng có thể tìm ra được thân phận của Chat Noir và Ladybug..." Hawk Moth nhíu mày, vấn đề chính ở đây là ông không biết nó đậu vào chuyến xe nào, ông sẽ rất lo lắng nếu như nó đậu phải vào chuyến xe của Adrien.

Hơn nữa, ông cũng không thể điều khiển cũng như kiểm soát được nó, tên ác nhân này có thể sẽ phá hủy luôn cả Miraculous trước khi đưa cho ông mất!

Còn nếu Ladybug và Chat Noir có thể thanh tẩy... Hawk Moth hai mắt ám ám, ông trước tiên vẫn nên điều tra về chuyến xe lần này, ông đã nghi ngờ bọn chúng vẫn còn là sinh viên! 

" Nathalie, hãy tra danh sách xem những chuyến xe gần khu vực Akuma bay qua!" Hawk Moth chống cây gậy xuống sàn, nói.

" Rõ!" Nathalie gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô đi ra khỏi đây đi lên phòng làm việc của mình và bắt đầu điều tra.

Có lẽ đây là việc duy nhất cô có thể giúp ông ấy hết mệt mỏi...

Tỉnh táo lại đi Nathalie... Mày đã chìm quá sâu vào trong cái bóng tối đấy rồi...

---

" 30 phút nữa sẽ đến nơi, các em nhớ chuẩn bị đầy đủ lại đồ đạc, xem bản thân có quên gì không! Địa điểm đầu tiên là một công viên khá nổi tiếng của thành phố Y!" Người hướng dẫn nói trong loa thông báo khi chiếc xe vừa mới đi qua một cái trạm kiểm soát.

Marinette mở mắt dậy, đối diện cô là Adrien. Anh đang nhìn xuống điện thoại, đeo tai nghe. Marinette tự hỏi cậu ấy đang nhìn gì hay đang nghe gì. Liệu đó có phải là bản nhạc quen thuộc mà Adrien ngày xưa đã nghe, liệu trong màn hình điện thoại là tấm hình của ai đó.

Marinette cảm thấy ngực mình ẩn ẩn đau. Cảm giác này thật khó chịu, cô không có tư cách gì để có thể hỏi cậu ấy. Cô đơn giản chỉ là một người bạn, một người bạn thân không hơn không kém. Chẳng lẽ hồi đấy Chat Noir cũng cảm thấy như vậy sao? Marinette cụp mắt, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót không thể nói nổi.

Kì thực Marinette đã đoán đúng, hình ảnh hiện lên trong màn hình điện thoại là người con gái anh yêu - Ladybug. Ánh mắt hiện lên một tia ấm áp, cũng có đau khổ, day dứt cùng hối hận. Cảm xúc hỗn loạn chỉ dám giấu ở đáy mắt, một mình gặm nhấm những nỗi đau. Adrien không hiểu, cô ấy có sức hút gì mà khiến anh không thể nào thoát khỏi hố đen này, chỉ có thể càng ngày càng chìm sâu hơn. 

Có những bức ảnh, anh đã xem đến hơn ngàn lần. Những cuộc phỏng vấn, đoạn clip ngắn về Ladybug đều được anh tải về máy. Nghe đi nghe lại mãi cũng không thấy chán... 

Adrien mím môi nghĩ, nếu giả sử... giả sử thôi... Ladybug còn sống thì mối quan hệ giữa anh và cô sẽ như thế nào? Liệu nó có tiến triển thêm một tý nào không? Hay cả Chat Noir và Ladybug mãi mãi chỉ dừng ở mức "bạn bè"?

Chết tiệt!

Adrien chửi thề một câu, tắt màn hình điện thoại đi dựa vào cửa kính bên cạnh.

Anh lại không khống chế được cảm xúc nữa rồi.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh tưởng tượng ra cảnh Ladybug còn sống. Có thể cô ấy chưa có chết, bọ rùa nhỏ của anh có lẽ chỉ trốn ở đâu đó thôi. Adrien cố gắng để bản thân bình tĩnh, không thể nào... Đó chỉ là những ảo tưởng đẹp đẽ của anh, hiện thực thật tàn khốc. Anh không chịu nổi...

Tầm mắt anh va phải vào ánh mắt của Marinette, Adrien gật đầu mỉm cười một cái. Cảm xúc đang hỗn loạn dần dần bình tĩnh lại. 

Ít ra... Anh vẫn còn có Marinette.

Thật tốt vì có thể được gặp lại cô ấy. 

Marinette chính là người bạn tốt nhất trên đời của anh, cô ấy thông minh, tài năng và có chút bí ẩn cùng đáng yêu. Thật tuyệt nếu anh có thể gặp Marinette thường xuyên hơn. Adrien chán chường, vì cái gì Marinette lại ở nơi hẻo vắng đấy chứ? Tại sao khi cô ấy về rồi mà không chuyển về nhà cũ?

Hoặc... Căn bản là Marinette không hề đi ra khỏi thành phố Paris trong 5 năm qua? Adrien trầm tư, nhưng nếu như vậy thì thương hiệu LB từ đâu ra? Anh tin công chúa của anh không thích nói dối cho lắm!

Bỏ đi! Adrien buông bỏ nghi vấn, anh vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Marinette có cuộc sống riêng tư của mình, cũng như anh. Adrien không muốn phá vỡ bí mật của Marinette vì anh biết chính bản thân mình cũng có một bí mật rất to lớn.

Hừm... Adrien cùng Chat Noir! Chưa bao giờ anh bị nghi ngờ cả. Đấy chẳng phải là do anh ngụy trang quá tốt sao? Adrien kì thực thích trở thành Chat Noir hơn, vì khi đó mới là chính abnr thân anh, không phải là một Adrien khô khan, bị trói buộc.

Marinette giật thót tim khi thấy ánh mắt của mình bị va phải vào Adrien. Cô lúng túng cười một tiếng, Adrien cũng cười đáp lại. Nụ cười ấm áp làm tim cô như tan chảy, một đoàn nai nhỏ chạy quanh ngực. A a a... Mắt cô, mắt cô!! Sắp mù rồi! Tại sao Adrien lại có thể chói như thế chứ?

Rốt cuộc Adrien cũng thu hồi tầm mắt của mình lại, Marinette thở phào một hơi. Nếu Adrien còn nhìn tiếp chắc cô chết vì đau tim mất! Chậc chậc... Ai bảo cậu ấy quá đẹp trai làm chi? Hai mắt cô sắp hỏng luôn rồi!

" Marinette! Cậu nên chuẩn bị đồ một chút! Sắp đến nơi rồi!" Alya cười thầm nhắc nhở. Ai yo... Lại một màu hồng phấn a~

" À ừ..."Marinette ho một tiếng rồi gật đầu, cô nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, nhất là máy ảnh. 

Nhất định hôm nay phải chụp thật nhiều ảnh Adrien!

---

Thi :>>


Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ