Chap 19: My voice?

1.6K 196 1
                                    

Ảnh xấu quá :((

---

Người Mutimouse văng mạnh vào gốc cây rồi trượt xuống, cô ôm lấy cổ họng của mình rồi ho khù khụ. Dù đau nhưng cũng không dám để phí thời gian, Multimouse nhìn về phía Chat Blanc một lúc rồi nhảy vào bụi cây trốn thoát.

...

" Khụ...khụ....Ugh..." Multimouse quay trở lại căn phòng u ám của mình, biến trở lại thành Marinette

Tikki và Mullo bay ra từ chiếc khuyên tai và vòng cổ. Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên, Tikki vội vàng hỏi:

" Marinette?? Cậu làm sao vậy?" 

" Chủ nhân?" Mullo

"...Kh...?..K...?" Marinette xua tay, định nói gì đó nhưng bỗng nhiên trong cổ họng lại chỉ phát ra được âm thanh khàn khàn.

Hình như thanh quản bị thương rồi...Marinette xoa họng của mình, nó đau rát. Marinette nhíu mày, cô đứng dậy lại thấy phía thắt lưng nhói đau... Thật sao? 

" Ư..." Marinette kêu lên, cô lấy quyển vở trắng và chiếc bút. Kiệt sức nằm lên giường...

" Marinette..." Tikki lo lắng bay đến.

Marinette lắc đầu, cô mở vở lấy bút ra và viết.

" Hình như tớ không nói được, lưng cũng bị đau rồi!"

" Vậy thì phải làm sao giờ?" Tikki

Marinette suy nghĩ một chút rồi viết tiếp

" Vết thương ở họng cũng không nặng lắm! Ba ngày sau là có thể nói được! Còn ở lưng chỉ cần bôi thuốc vài ngày là được!"

" Nhưng..." Tikki vẫn tỏ ra lo lắng

Marinette mỉm cười

" Tớ sẽ gọi cho Alya mua thuốc hộ..."

Marinette nghĩ lại rồi gạch đi

" Cậu có thể bảo Master Fu mua thuốc hộ tớ được không?"

" Được..." Tikki thở dài

" Tớ đã bảo lần này cậu phải cẩn thận mà..." Tikki

Marinette cười lấm liếp...

Đợi cho Tikki bay đi, cô quay sang Mullo rồi viết

" Có thể tớ sẽ dùng cậu nhiều lần đấy! Cậu có hối hận không?"

" ...Không bao giờ..." Mullo khẳng định nói, chú chuột nhỏ đấy chưa bao giờ thấy có một đời Ladybug nào bất chấp cả tính mạng mình để cứu bạn đồng hành của mình như thế cả.

Marinette thở phào nhẹ nhõm, cô đặt quyển sổ sang bên cạnh. Nằm xuống giường...Cô đã cố gắng ngủ như không thể. Cho dù thể xác có mệt mỏi, đau đớn như thế nào...Nhưng cứ mỗi khi nhớ đến vẻ mặt thù hận của Chat noir, nhớ đến khả năng Adrien sẽ ghét mình...Marinette lại không ngủ được.

Marinette giơ tay trái lên nhìn về vết sẹo ở chỗ cẳng tay mà thở dài... Vết thương đầu tiên khi đánh nhau với Chat Blanc. Mặc dù nó đã đóng vảy và bong ra rồi nhưng do không chịu chăm sóc, bôi thuốc lên đã thành một vết sẹo dài. Marinette sờ lên vết sẹo nổi, nhắm mắt đếm số sẹo trên người... Liệu có bằng vết thương trong tim chú mèo nhỏ của cô?

Marinette che miệng ho khan, cổ họng lại rát lên. Như thế này thì đi học kiểu gì aaa...

May là dạo này cô vận động nhiều, thể lực cũng tăng lên không ít! Chứ nếu không là người thường đã bị kiệt sức từ bao giờ rồi. Paris ba ngày nay chắc sẽ không yên.

---

" Honey? Con làm sao vậy? Sao có vị danh y bảo con bị đau lưng?" Sabine đẩy cửa lo lắng hỏi

Marinette vừa mới ngủ được 3 tiếng, ngáp ngắn ngáp dài định trả lời nhưng chợt nhớ ra mình bị mất giọng. Cô luống cuống tìm quyển vở trên đầu giường rồi viết dòng chữ:

" Vâng! Con nhỡ đập lưng vào bàn"

" Con bị mất giọng à? Con có ổn không?" Tom đứng đằng sau Sabine hỏi

" Không sao ạ! Con đi ra gió nhiều quá ấy mà!" 

" Được rồi! Con nhớ phải giữ sức khỏe cẩn thận!" Tom thở dài

Marinette gật đầu, mỉm cười trấn an. Cô tập tễnh đứng dậy ngó xuống phía dưới, thấy bóng áo hoa quen thuộc. Master Fu lên trên phòng cô, đóng cửa cẩn thận rồi mới từ từ ngồi xuống ghế nói chuyện.

Marinette làm ra bộ dạng ăn năn hối lỗi, ông Fu nhìn thế thì thở dài

" Sử dụng tình cảm để đối phó với người đã mất hết lí trí là một quyết định sai lầm!" 

...

Marinette đang chùm chăn, cô nghe thấy thế liền bật dậy! Cầm quyển vở trắng viết nghệch ngoạc mấy chữ.

" Nhưng Chat Noir vẫn còn lí trí cậu ấy đã thả cháu ra!"

" Marinette! Cháu nên nhớ tình cảm không được lộ ra trước mặt kẻ thù! Ta đã từng thua cuộc bởi lí do ngu ngốc đó!" Master Fu nghiêm giọng, ông lộ ra thần sức nghiêm túc hiếm có

Marinette hiện lên vẻ mặt khó tin, cô vẫn muốn phản bác. Marinette không nghĩ rằng mọi thứ có thể giải quyết bằng bạo lực, cô có thể thuyết phục Chat noir bằng tình cảm của mình. Nói với anh ấy rằng anh không cô đơn, bất cứ khi nào hay ở đâu. Chat noir đều có Ladybug bên cạnh.

" Nếu cháu vẫn muốn chứng minh cho điều cháu tin tưởng...Mà thôi! Ta chỉ là không muốn cháu phạm tiếp vào sai lầm nữa..." Master Fu đau đớn nhìn cô.

Ông có một người bạn già, đã từng là hậu nhân của Ladybug. Bà ấy yêu bạn đồng hành của mình rồi sau đó thì sao? Ladybug đáng thương cho dù có lấy lại được Miraculous Mèo Đen thì bà ấy vẫn vĩnh viễn mất một bên mắt và một chân. 

Marinette mím môi gật gật đầu. Cô thấy được sự khó xử trong mắt Master Fu, rốt cuộc có chuyện gì khiến ông phải như vậy?


Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ