Chap 12: I lost my kitty!!!

1.6K 214 4
                                    

---

Sáng sớm, Marinette nhét trong cặp món quà cô dành cho Chat noir và đến lớp, định bụng học xong sẽ đi tìm Chat. Cô đến lớp và gặp Nino đang đứng ở ngoài với vẻ mặt lo lắng, Marinette biết chắc có chuyện gì đó xảy ra bên trong. Cô định vào nhưng Nino lại cản...
" Marinette, chúng ta tâm sự một chút nhỉ? À...ờ..." Nino ấp úng

" Có chuyện gì trong đó vậy?" Marinette vào thẳng luôn vấn đề

" Ahahaha...Đâu có gì đâu, có gì đâu mà!" Nino cười lấm liết giấu tội

"..." Nhìn bản mặt cậu ta đã đủ hiểu chuyện gì xảy ra rồi.

Marinette híp mắt nhìn cậu ta rồi cô nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng sắt va chạm với nhau trong lớp. Marinette nhìn cánh cửa mở khép, cô cười khẩy, kéo Nino đang loay hoay định bước vào bên trong ra đằng sau. Còn mình thì đạp mạnh cánh cửa...

Trên cửa ngay lập tức rơi xuống một xô nước bẩn đen xì sau đó mấy ảo trứng gà liên tục bắn ra.

Ừ...Chơi bẩn thật đấy!

Nino ngạc nhiên lúng túng nhìn vào bên trong. Có lẽ cậu ta cũng không biết chuyện này, Marinette không quan tâm. Cô chỉ để ý xem cô bạn thân của mình trong đó có bị làm sao không? Nếu không thì làm sao Nino lại đứng ở ngoài được?

Marinette lấy đà nhảy qua chỗ bẩn, cô nhanh chóng nhìn thấy Alya đang ngồi thẫn thờ dưới đất, trên trán cô ấy lấm tấm đầy mồ hôi. Bên dưới chân Alya thì có đầy giấy vụn, khăn dính máu, thậm chí cả một con chuột chết. 

Marinette lo lắng đỡ cô ấy dậy, Alya không ngừng lẩm bẩm cái gì mà " Đừng hại cô ấy,..." "Mấy người thật quá đáng...".

Marin đặt Alya vào tay Nino, dặn dò cậu ấy an ủi Alya một chút. Cô bước nhanh đến Lila Rossi, tát một cái thật mạnh vào bên má phải.

BỐP!

Tiếng tát giòn tan vang lên, một bên má in dấu năm ngón tay đỏ ửng. Lila như phát điên lên, cô ta giơ tay định tát trả lại nhưng Marinette lại nhanh hơn một bước tóm lấy bàn tay bẩn thỉu kia. 

"Tôi đã nói với cô như thế nào? Hả Mrs.Rossi?"

Tiếng nói thì thầm vang vọng vào tai Lila khiến cô ta không hẹn mà nổi da gà...

"Cô..."

" Động vào những người bên cạnh tôi...Cô muốn chết hả?" Marinette bắn ánh mắt sắc nhọn về phía cô ta

Lực tay tăng thêm khiến cho Lila phải kêu lên đau đớn. Con điên này tính bẻ gẫy cổ tay cô sao? Mà sao nó lại có thể biết được mình là người làm ra kế hoạch này?

" Chloé! Mặc dù tôi rất ghét cô nhưng ít ra phải quản con chó của cô cho tốt một chút chứ!" Marinette hướng về phía Chloé nói

Chloé nhún vai, bất đắc dĩ lên tiếng

" Cô ta còn không xứng làm con chó của tôi! Nói ra chắc cô không tin nhưng tôi đây cũng không biết!" 

Marinette gật đầu, ném Lila đang đau đớn sang bên cạnh. Cô sợ không kìm chế được mà sẽ đánh chết cô ta mất. Như thế cô ta sẽ có lí do để đuổi học cô...

Điểm khác nhau của Lila và Chloé là một sự tương phản. Lila mưu mô, xảo quyệt lên khiến cho đối phương bị lâm vào tình thế bất động nhưng cô ta lại chẳng bao giờ biết giấu cái đuôi hồ li của mình đi cả. Còn Chloé cho dù tính cách kiêu ngạo nhưng ít ra cô ấy còn biết làm thế nào để đạt được một cách hiệu quả nhất. Vậy nên...Xét về mức độ đáng ghét, Lila chiếm đóng gần 100%

Marinette nhìn xuống bàn mình, trên đó còn mấy chữ được viết bằng máu bị nhòe. Alya đã cố lau nó đi, thậm chí trong ngăn bàn cô còn sót lại vài tờ giấy. Marinette lờ mờ đoán ra được chuyện gì...

Reeng...Reeng...

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, cô Bustier vào lớp. Mọi người tản về chỗ với tâm trạng khó chịu. 

"Adrien Agreste lại không đến sao? Được rồi...Tiếp tục học thôi!"

Nino và Alya đã ổn định được lại, Marinette có hơi chút lúng túng vì cô đã nghỉ học tận mấy buổi rồi. May là Alya đã chép vở cho cô nên vẫn theo kịp.

---

Marinette khoác tay Alya và nói cười vui vẻ với cô ấy như mọi ngày, vì không có Adrien đi theo nên Nino cũng đi cùng tiện thể chăm sóc luôn bạn gái của mình.

Sau khi chào tạm biệt, Marinette thở dài một hơi. Cô biến thành Ladybug, để món quà sau lưng của mình và bắt đầu đi tìm chú mèo đen.

Ladybug mở chiếc yoyo, nhắn tin với người duy nhất trong bảng tin nhắn

" Chat noir? Anh có ở đó không?"

" Chat! Tôi có chuyện cần nói, hẹn mặt tại 6 giờ ở tháp Eiffel nhé!"

"Thôi nào, kitty! Đừng tỏ ra cáu kỉnh như thế! Tôi xin lỗi...Tại hôm ấy tâm trạng tôi không tốt!"

"Chaton? Làm ơn hồi âm đi?"

Liên tục mấy hôm liền, Ladybug luôn nhắn tin hỏi thăm nhưng anh không hề phản hồi dù chỉ một chữ. Chat noir giận cô đến thế sao? Marinette nghĩ lại thái độ của mình hôm đó và cười trừ...Ừ...Không giận mới lạ! Hôm đó cô cục súc quá :((

Ladybug quăng chiếc yoyo của mình qua từng tòa nhà để tìm Chat noir, tiện thể tuần tra luôn. Từng đợt gió thổi qua khuân mặt cô khiến nó lạnh ngắt, trời chuyển đông rồi. Chat noir thật sự không biết chăm sóc cơ thể mình một chút nào, anh sẽ bị cảm mất.

Cô lo lắng tìm kiếm nhưng chỉ đổi lại được sự thất vọng...

Đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi, cô vẫn không tìm được anh.

Thấy vắng những tiếng cười tinh nghịch và trò đùa nhạt nhẽo của anh, Ladybug cảm thấy mình cô đơn đến kì lạ...Cô sẽ chẳng là gì nếu không có anh...

Ladybug mím môi ôm một tia hi vọng nhỏ nhoi tìm nốt một lượt thành phố Paris rộng lớn lần cuối cùng....Song, sự thật đã chứng minh. Chẳng có chú mèo nhỏ nào cả...

Chat noir hay đi lang thang lắm mà...Không phải sao?

Liệu anh có tìm đến Marinette để tâm sự như mọi hôm không?

Marinette cố chấp, bắt buộc bản thân mình suy nghĩ như vậy.

---

Nobody is notice about me :(

Without you [Miraculous]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ